Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

KHOẢNG NHỚ KHOẢNG QUÊN

Trăm năm một chuyến phù sinh
Gian nan, khắc khoải, lênh đênh tháng ngày
Một đời cát bụi đắng cay
Trần gian một cõi loay hoay sớm chiều
Lạc loài giữa khoảng cô liêu
Miên man mơ ước sớm chiều giằng co
Đời không như nhạc, như thơ
Tháng ngày tro bụi mịt mù ngày đêm
Cố quên mà mấy khi quên
Càng quên càng nhớ càng phiền muộn hơn
Như chim vỗ cánh thời gian
Bay lên tìm khoảng bình an giữa đời
Như khi Con Đức Chúa Trời
Bị treo lên để kéo người đời lên
Trăm năm một chuyến truân chuyên
Nhớ hoài sám hối, Chúa quên tội mình

TRẦM THIÊN THU

THOÁNG

Thoáng buồn len lén qua tim
Thoáng nghe giọt nhớ âm thầm nhẹ rơi
Thoáng nhìn chim lặng giữa trời
Thoáng ngoài gió thổi như lời nỉ non
Thoáng xa liễu rũ héo hon
Thoáng vầng mây tím trôi cơn buồn ngày
Thoáng chiều nhạt nắng sầu đầy
Thoáng thương vương vấn tháng ngày xa xưa
Thoáng qua một khoảng mong chờ
Thoáng mùi cay đắng lững lờ thời gian
Thoáng lo cuộc sống thế nhân
Thoáng bâng khuâng phía hoàng hôn cuối trời
Thoáng mơ ẩn hiện đêm dài
Thoáng vui trở giấc ngày mai vẫn chờ
Thoáng niềm tin tưởng vô bờ
Thoáng hy vọng những bất ngờ tương lai
Thoáng nghe khát vọng miệt mài
Thoáng quên tất cả cho đời lạc quan
Thoáng cười cạn chén tân toan
Lòng thôi cằn cỗi, nhặt khoan nhịp đời

TRẦM THIÊN THU

BÊN BỜ BIỂN
[Niệm ý Ga 21:1-14]

Ngư dân chuyên nghiệp lâu năm
Vậy mà đành chịu, chẳng làm được chi
Gian nan suốt cả đêm qua
Sáng ra đành phải quay về thuyền không
Hiện ra, Chúa hỏi mấy ông:
“Bây giờ có cái lót lòng sáng nay?”
Người gãi đầu, kẻ gãi tai
Lắc đầu và nói: “Thưa Thầy, không đâu!”
Chúa rằng: “Thả lưới đi nào
Mạn thuyền bên phải, cá vào lưới ngay”
Vâng lời Chúa bảo chắc hay
Y rằng như thế, cá đầy lưới luôn
Chúa rằng: “Hãy đến mà ăn”
Bánh ngon với cá nướng thơm tuyệt vời
Ở đời quý nhất vâng lời
Phó giao cho Chúa thì đời an tâm
Hằng ngày công việc cứ làm
Kết quả là phần Chúa sẽ liệu lo
Đừng vì danh nghĩa của ta
Chỉ vì danh Chúa, an hòa tâm can

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀU LẠ
[Niệm khúc Cv 4:1-12 & Ga 21:1-14]

Nếu có làm được gì
Dù việc to hay nhỏ
Cũng là nhờ ơn Chúa
Còn mình vô dụng thôi

Chỉ có một Con Người
Sáng tạo nên mọi sự
Từ không biến thành có
Chết rồi lại phục sinh

Đó là Chúa quyền linh
Nhân từ và thương xót
Ai chân thành nhận biết
Sẽ được sống với Ngài

Theo ý mình sẽ sai
Theo ý Ngài sẽ đúng
Dẫu biển đời dậy sóng
Vẫn cặp bến bình an

Kinh nghiệm nhiều cũng hèn
Nhưng làm theo ý Chúa
Sự thường hóa sự lạ
Đạt kết quả diệu kỳ

Đấng Phục Sinh từ bi
Xin cho con có Chúa
Con không xin phép lạ
Chỉ mong trọn ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

HÈ TÍM

Tháng Tư sim nở tím đồi
Tím dòng suy nghĩ giữa trời Việt Nam
Màu sim sắc nhớ chưa quên
Nghe lòng ngồn ngộn nỗi niềm ngày xưa
Tháng Tư tím rịm tứ thơ
Mà xanh xao khoảng ước mơ xa vời
Nắng hè ai đốt khắp trời
Làm thiêu rụi cả lòng người ưu tư?
Xót thương, lạy Chúa nhân từ
Ban cho dân Việt hưởng Mùa Bình An
Tháng ngày trôi nổi lầm than
Chỉ mong được tự do tôn thờ Ngài
Xin ngăn lạc thuyết khắp nơi
Chở che con cái khỏi loài quỷ ma

TRẦM THIÊN THU

TÍM SẮC BẰNG LĂNG

Lượn dài chữ S – Việt Nam
Mà nhìn như dấu chấm than. Thật buồn!
Quê hương một dải giang sơn
Phù sa nhân ái cứ mòn dần đi
Bùn lầy gian ác thì thừa
Việt nhân khổ sở tư bề, Chúa ơi!
Hanh hao nắng Hạ khắp nơi
Tháng Tư lạc bước giữa trời Việt Nam
Sống hiền cũng chẳng an thân
Xin Ngài thưng xót người dân chốn này
Chúng con chẳng sợ đắng cay
Nhưng xin thoát ách đọa đày hàm oan
Bằng Lăng tím sắc u buồn
Xin cho dân Việt thoát cơn lụy phiền

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment