Saturday, April 20, 2024

CỬA TRƯỚC CỬA SAU

[Niệm ý Ga 10:11-18]

Người chân thật phải đi vào cửa chính
Chỉ kẻ gian mới lén vào cửa sau
Vào ràn chiên kẻ trộm không qua cửa
Mà tìm cách trèo qua lối khác vào

Ai qua cửa, người ấy là mục tử
Người giữ cửa mở cho anh ta vào
Chiên nghe anh, từng con anh biết rõ
Anh đi trước và chiên đi theo sau

Chiên sẽ không nghe và theo người lạ
Và chiên sẽ chạy đi trốn anh ta
Vì anh ta nói toàn thứ tiếng lạ
Chiên có nghe cũng không thể hiểu gì

Chúa Giê-su đã kể dụ ngôn đó
Họ không hiểu điều Ngài nói với mình
Kẻ đến trước đều là trộm, là cướp
Chiên không nghe những lời nói linh tinh

Chúa là cửa, ai qua sẽ được cứu
Ngài sẽ cho gặp đồng cỏ xanh màu
Kẻ trộm đến giết hại và phá hủy
Còn Chúa cho chiên được sống dồi dào

Chúa Giê-su là Mục Tử nhân hậu
Ngài hy sinh mạng sống cho đoàn chiên
Người làm thuê không phải là mục tử
Khi sói đến, anh ta bỏ chạy liền

Mục Tử thật biết chiên khỏe hay yếu
Kẻ làm thuê chẳng biết rõ đàn chiên
Những chiên lạc phải được đưa về hết
Tất cả chiên phải sống chung một ràn

Đừng nghe suông mà phải nhìn cho rõ
Chính việc làm cho biết thật – giả liền
Một căn nhà có cửa sau, cửa trước
Như cửa miệng cho biết dại hay khôn

TRẦM THIÊN THU

BÀI TOÁN LẠ
[Niệm ý Ga 10:11-18]

Mục Tử thật dám hy sinh mạng sống
Người làm thuê cứ bỏ mặc đàn chiên
Chưa quan tâm những chiên thuộc một ràn
Đừng nói chi kiếm tìm chiên lạc khác

Sống ở đời ai cũng thích người thật
Hành động thật chứ chẳng nói lời suông
Chẳng ai ưa những kẻ thích khoe khoang
Miệng nói thương nhưng liếc lườm, chửi xéo

Nói một đàng mà lại phang một nẻo
Nói rất hay nhưng hành động ngược ngang
Thích dùng quyền để hành hạ, chẳng thương
Sói chưa tới, chiên đã chạy tán loạn

Thật lạ lùng Chúa tính một bài toán
MỘT lớn hơn CHÍN MƯƠI CHÍN, tuyệt chiêu!
Bài Toán Lạ là Bài Toán Tình Yêu [*]
Ai giải được mới là Mục Tử Thật

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 18:12-14; Lc 15:4-7.

CỬA CHUỒNG
[Niệm ý Ga 10:11-18]

Cửa chuồng chỉ có một thôi
Không như loại khác có vài cửa vô
Nhân lành Mục Tử Giê-su
Cửa duy nhất để đi vô trong chuồng
Tiếng Ngài vang vọng yêu thương
Ân cần chăm sóc, đỡ nâng đêm ngày
Chiên nào lạc, kiếm tìm ngay
Chiên nào yếu, vội ra tay cứu liền
Chiên nào cũng biết rõ tên
Giê-su Mục Tử biết chiên rõ ràng
Những chiên khác chẳng thuộc ràn
Cũng phải vội vàng đưa chúng về ngay
Cửa chuồng chỉ một cửa này
Giê-su Mục Tử đêm ngày quan tâm
Người làm thuê sẽ bất cần
Mặc chiên èo uột, mặc chiên gầy gò
Chỉ cần chiên béo, chiên to
Vui mừng tiếp đón cho vừa công thuê
Nên khi thấy sói rình mò
Hắn liền bỏ chạy, chỉ lo thân mình
Kẻ làm thuê chẳng hy sinh
Mặc chiên bị lũ yêu tinh đọa đày
Cửa này là cửa đắng cay
Chiên nào vào đó khổ ngay, chết liền
Xin cho tất cả đoàn chiên
Được an toàn với chủ chăn tốt lành
Xin cho thoát kẻ lưu manh
Giả danh mục tử để rình hại chiên
Sói nhiều, cáo lắm, khắp miền
Xin Ngài cứu khổ đoàn chiên của Ngài

TRẦM THIÊN THU

MÙI CHỦ TỎA MÙI CHIÊN

Mùi chiên hôi hám lắm thôi
Hôi đời, tanh tội, chơi vơi kiếp nghèo
Mùi chiên quyện vị khổ đau
Lúc đen lúc trắng, lông nhàu gian nan
Nhiều con gầy guộc đau buồn
Chẳng ai chăm sóc, lạc đàn, lang thang
Bao con béo trắng được thương
Tủi thân con yếu, bàng hoàng xám đen
Mong mùi chủ tỏa mùi chiên
Để mùi chiên quyện thơm niềm chủ chăn
Mong gần mục tử nhân lành
Xin xa mục tử lưu manh, giả hình
Ra tay, lạy Chúa công bình
Cho chiên thoát sói rập rình ngày đêm

TRẦM THIÊN THU

SUỐI TÌNH NGUỒN THƯƠNG

Mượt mà đồng cỏ xanh rì
Trong lành dòng suối bốn mùa chảy êm
Suối Tình chan chứa ngày đêm
Nguồn Thương sâu thẳm vô biên muôn đời
Giê-su Mục Tử tuyệt vời
Con xin tín thác kiếp người của con
Chỉ là chiên ghẻ lạc đường
Nhưng luôn khát Giọt Xót Thương từ Ngài
Từ nơi vực thẳm đọa đày
Ngước xin Chúa xót phận này vô duyên
Cỏ Xanh Đồng Chúa mong ăn
Nước Trong Nguồn Chúa xin phần uống ngay

TRẦM THIÊN THU

Xưa nay người ta thường đề cập nỗi khổ của mục tử nhưng ít (hoặc không) chú ý tới nỗi khổ của chiên, nhất là những đàn chiên vất vưởng, những con chiên đau khổ vì bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị áp bức,… phải chịu đựng vì thấp cổ bé miệng, kêu không thấu, mà có kêu cũng chẳng ai thèm nghe. Đàn chiên khổ sở vì cứ phải chịu đựng kẻ chăn thuê thì sao? Thảo nào người ta nói: “Buôn có bạn, bán có phường.” Sự thật nào cũng phũ phàng lắm!

No comments:

Post a Comment

Comment