Để biết chắc là Ngài đã phục sinh
Chứ không phải lòng tin cứng như đá
Tự đáy lòng con đã thực sự tin
Con có nghe các bạn nói gặp Thầy
Con chỉ cười và nói chưa tin thật
Con thực tế muốn rõ ràng đúng – sai
Được phép chạm vào vết thương của Thầy
Con vẫn tin nên con không dám chạm
Thầy là Chúa Phục Sinh rõ ràng đây
Con chân thật, nghĩ sao nói vậy thôi
Chứ lòng dạ không có ý ngờ vực
Xin thứ tha, lạy Con Đức Chúa Trời!
Thật phúc thay cho ai vững lòng tin!
Nhờ danh Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ
Cầu xin Ngài ân ban Phúc Trường Sinh
TRẦM THIÊN THU
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20:28)
Con tin thật Chúa uy quyền phục sinh
Lòng con thì rất chân thành
Chỉ mong sự thật rành rành mà thôi
Tháng ngày được sống với Ngài
Con đây học được những bài học hay
Vì còn kém cỏi, thưa Thầy!
Xin Thầy tha thứ tội này cho con
Thật lòng con vẫn tin luôn
Thầy là Thiên Chúa uy quyền, toàn năng
Đôi khi con nói rất thông
Nhưng chưa làm đúng ước mong của Thầy
Giê-su, lạy Chúa muôn loài
Con xin tin kính rằng Thầy phục sinh
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Ga 20:19-31 ≈ Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-49]
Muốn mọi thứ phải tỏ tường rạch ròi
Phải sờ được cụ thể, không thì thôi
Nhưng đức tin đâu phải là như thế!
Ngày nay con vẫn bán tín bán nghi
Miệng nói tin mà lòng lại mơ hồ
Con đòi hỏi những gì rất cụ thể
Con tìm đến để chứng tỏ lòng tin
Nhưng cuộc sống chẳng thay đổi tốt hơn
Vấn đề tin đâu phải là như thế!
Có những người rất dễ dàng tin theo
Là tà thuyết mà tưởng sự nhiệm mầu
Sống đức tin đâu phải là như thế!
Là phép lạ nhãn tiền vẫn xảy ra
Với Thánh Thể tái diễn trên bàn thờ
Với không khí cho người ta hít thở
Ôi, lạy Chúa, con chẳng khác Tô-ma
Con muốn phải được chạm vào, rờ vô
Và vì thế con vẫn chưa có phúc!
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Ga 20:19-31 ≈ Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-49]
Lòng người cứng mấy thì rồi cũng tan
Minh nhiên sự thật rõ ràng
Tay rờ, mắt thấy, chứ không mơ hồ
Đúng là trên đỉnh Can-vê
Người ta giết Chúa, chẳng che giấu gì
Nhưng giờ mộ trống thế kia
Sao vẫn nghi ngờ mà chẳng chịu tin?
Tin không cần phải mắt nhìn
Nếu đòi chứng cớ, chẳng tìm thấy đâu
Gió kia thổi thấp hay cao
Chẳng ai thấy gió mà sao tin hoài?
Đá mòn vì nước chảy xuôi
Cứng tin rồi cũng đến hồi mềm ra
[Niệm ý Ga 20:19-31 ≈ Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-49]
Con tin Thầy lắm nhưng còn ngu ngơ
Nghi ngờ không phải mơ hồ
Mà con muốn chắc chắn là Thầy thôi
Nhiều người nói với con rồi
Con chỉ biết cười, chẳng biết làm sao
Hôm qua con nói hơi liều
Chỉ vì con muốn mọi điều tốt hơn
Hôm nay con thấy thêm khôn
Hết lo, hết sợ, hết buồn, thêm vui
Lạy Giê-su, Chúa đất trời
Xin Thầy đại xá, trọn đời con tin
TRẦM THIÊN THU
Đồng thanh hợp xướng ngợi khen, kính mừng
Chúa nay sống lại vinh quang
Khơi nguồn sống mới miên trường phúc vinh
Đây ngày Thiên Chúa thương tình
Trao nguồn thương xót, sinh linh hưởng nhờ
Tạ ơn Thánh Tử Giê-su
Vẫn luôn xin Chúa Cha tha loài người
Chúa Giê-su hiện đến và nói mau:
“Tô-ma sờ thử xem sao
Thầy đây chứ có ma nào đâu anh
Này xương, này thịt rành rành
Ma đâu có giống như anh thấy Thầy”
Tô-ma quỳ xuống thưa ngay:
“Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa Trời của con!”
Chúa Giê-su cười thật hiền
Không hề trách mắng mà liền chứng minh:
“Nhãn tiền anh mới chịu tin
Ai tin dù mắt chẳng nhìn, phúc thay!”
Đời con lắm lúc đổi thay
Lắm bon chen, lắm đọa đày, gian nan
Vui buồn, sướng khổ lẫn chen
Đức tin con cũng hom hem, nhạt nhòa
Con đây chẳng có hơn chi
Nếu so với Thánh Tô-ma Tông đồ
Nguyện xin Đức Chúa thứ tha
Vì lòng thương xót bao la, lạy Thầy!
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Ga 20:19-31 ≈ Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-49]
Tô-ma chắc nịch, lắc đầu nói ngay:
“Tôi đây phải ngó thấy Thầy
Phải sờ vào ngực, vào tay chân Thầy
Rồi tôi đây sẽ tin ngay
Chứ giờ chưa thấy, tôi đầy nghi nan”
Hiện ra Chúa chúc bình an, rồi cười
Ngó quanh, Ngài nói nhẹ lời:
“Đến xem thử, Tô-ma ơi, xem nè!
Thầy đây chứ chẳng phải ma
Lỗ đinh thấy rõ, còn nghi gì nào?”
“Ôi Thiên Chúa, Đấng chí cao, lạy Thầy!
Lòng con cứng hóa mềm ngay
Xin Thầy tha thứ, từ nay con chừa”
Chúa cười: “Chuyện nhỏ, đáng chi
Một lần nhìn thấy dẫu chưa
Nhưng mà tin thật, ấy là phúc thay!”
Mà bao lần cứ loay hoay nghi ngờ
Ngỡ rằng Chúa ở rất xa
Nào ngờ Ngài vẫn cận kề bên con
Khi con sầu khổ, héo hon
Ngài âm thầm ủi an con sớm chiều
Bao lần con đã tự kiêu
Ngài thương xót kéo xuống mau, kẻo mà…
Lạy Thầy, xin hãy thứ tha
Nay con tin thật Chúa vừa phục sinh
TRẦM THIÊN THU
Trong thời gian 1968-1969, Chúa Giêsu đã mặc khải cho Mẹ Carmel tại Milan (Ý). Ngày 20-4-1968, Mẹ Carmel hỏi: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con làm gì?”
Chúa Giêsu nói: “Hỡi con gái của Ta, con hãy viết. Con sẽ làm Tông đồ Tình Yêu Đầy Thương Xót của Ta. Ta sẽ chúc lành cho con. Và Ta sẽ đổ xuống trên con muôn vàn ơn Thánh, và những ân thưởng lớn lao. Ta cảm ơn con đã phổ biến Thánh Nhan của Ta. Ta sẽ chúc lành cho các gia đình trưng bày hình ảnh của Ta, và Ta sẽ cải hoán những kẻ tội lỗi sống trong các gia đình đó. Ta sẽ giúp kẻ lành tự cải tiến thêm, và những kẻ nguội lạnh trở nên sốt sắng hơn. Ta sẽ để mắt đến các nhu cầu của họ, và sẽ giúp họ trong mọi sự cần thiết, vật chất cũng như siêu nhiên. TA LÀ GIÊSU ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment