Thứ Ba, 2 tháng 4, 2024

BUỒN VUI ĐƯỜNG ĐỜI

[Niệm ý Lc 24:13-35 ≈ Mc 16:12-13]

Luôn có những vui buồn trong cuộc sống
Dù đường đời con người ngắn hay dài
Vui hôm nay sẽ có buồn ngày mai
Cứ luân phiên như vậy và ngược lại

Cứ tưởng khôn mà rồi chỉ là dại
Cứ tưởng dại mà lại là khôn ngoan
Có những người chịu đựng nỗi hàm oan
Nhưng thật ra họ là người công chính

Trên đường đời mọi sự Chúa tiền định
Trí con người không thể hiểu được đâu
Dù thế nào cũng vẫn phải thương yêu
Cần ơn Chúa sáng soi và hướng dẫn

Về Em-mau, hai môn đệ buồn lắm
Bởi từ nay thực sự không còn Thầy
Họ thất vọng vào cuộc sống đời này
Bao ước mơ bây giờ bay theo gió

Đường không xa, chừng mười một cây số
Vậy mà sao bước mãi chưa tới nhà
Dọc đường đi họ cùng nhau chuyện trò
Về những gì mới xảy ra vài bữa

Bỗng dưng có một ông khách lạ
Tiến lại gần bên họ và đồng hành
Hỏi thăm họ về chuyện họ đang bàn
Họ dừng lại, mặt buồn rầu, than thở...

Trời đã tối, họ mời “khách” dùng bữa
Chúa Giê-su cầm bánh và bẻ ra
Ngay lúc đó hai môn đệ bất ngờ
Nhận ra Chúa: Ngài đã sống lại thật!

Trên đường đời đôi khi vô ý thức
Không nhận biết Chúa vẫn luôn đồng hành
Dẫu vui buồn, mọi biến cố đời mình
Xin nhận biết có Ngài luôn bên cạnh

TRẦM THIÊN THU

 Cleophas Là Ai? – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/04/thanh-cleophas-la-ai.html
 Bài Học Emmau – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/04/bai-hoc-emmau.html

CHÚA ĐỒNG HÀNH
[Sự kiện Lc 24:13-35 ≈ Mc 16:12-13]

Được tin từ các phụ nữ
Rằng Chúa sống lại thật rồi
Nhưng các ông còn ngờ vực
Nghe khó tin quá đi thôi

Buổi chiều, cũng ngày hôm ấy
Có hai người đi Em-mau
Họ vừa đi vừa trò chuyện
Cõi lòng buồn bã, xuyến xao

Đang lúc họ đang bàn tán
Chính Đức Giê-su đến gần
Nhưng mắt họ bị ngăn cản
Không nhận ra Thầy thiết thân

Ngài hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hai người tỏ vẻ buồn rầu
Rồi họ kể lại mọi chuyện
Quen sao chẳng nhận ra nhau?

Có lẽ vừa lo vừa sợ
Nên họ quẫn trí, hoang mang
Chúa trách chẳng hiểu gì cả
Đau khổ mới được vinh quang

Chúa giải thích về Sách Thánh
Mọi điều mọi lẽ rõ ràng
Họ mời “Người Lạ” ở lại
Bởi vì ngày đang dần tàn

Khi ăn, Ngài cầm lấy bánh
Dâng lời chúc tụng, tạ ơn
Ngài bẻ bánh trao cho họ
Họ nhận ra Chúa từ nhân

Rồi sau đó Ngài biến mất
Họ liền đứng dậy, đi ngay
Phải mau gặp Nhóm Mười Một
Báo tin đã gặp lại Thầy

Lạy Chúa, xin thương mở mắt
Nhận biết Chúa phục sinh rồi
Ngài vẫn đồng hành mọi lúc
Trong mọi biến cố cuộc đời

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN ĐƯỜNG EMMAU
[Niệm ý Lc 24:13-35 ≈ Mc 16:12-13]

Mười một cây số đường đi
Hai môn đệ mệt mỏi về quê hương
Tâm can bất ổn khác thường
Bao nhiêu hy vọng có còn gì đâu
Một phần sợ, một phần sầu
Cõi lòng trĩu nặng khi chiều vừa buông
Bỗng dưng một khách đi đường
Hỏi thăm về việc họ đang chuyện trò
Dừng chân với vẻ ưu tư
Thật lòng kể chuyện xảy ra vài ngày
Chúa Giê-su nói mấy ông này
Không hề hiểu rõ những bài Thánh Kinh
Đồng thời cũng kém lòng tin
Thế mà họ vẫn đắm chìm u mê
Hoàng hôn buông nắng nhạt nhòa
Họ mời “khách lạ” cùng về nhà ngay
Bánh kia chính Chúa trao tay
Giật mình họ nhận ra Thầy Giê-su
Sau khi Thầy đã biến đi
Hai người vội vã tiến về Gia-liêm
Hân hoan thông báo tin liền
Rằng Thầy thực sự khải hoàn phục sinh
Lạy Thầy chí thánh quang vinh
Xin thương mở mắt đức tin, lạy Thầy!
Nhận ra Ngài giữa đời này
Đồng hành nâng đỡ suốt ngày suốt đêm

TRẦM THIÊN THU

GHI CHÚ – Theo Thánh Giêrônimô, Cleophas là em của Thánh Giuse và là em rể của Đức Mẹ, là cha của Tông đồ Giacôbê Nhỏ (Hậu), Tông đồ Giuđa Nhiệt Thành (Tađêô) và bà Maria Salômê, là ông của Tông đồ Giacôbê Lớn (Tiền) và Tông đồ Gioan vì Maria Salômê (con gái của Cleophas) là mẹ của Tông đồ Giacôbê Lớn và Tông đồ Gioan.

KHÁCH LẠ THÂN QUEN
[Niệm ý Lc 24:13-35 ≈ Mc 16:12-13]

Em-mau nhạt nắng chiều tà
Hơn mười cây số đường về mà thôi
Nhưng hôm nay thấy xa xôi
Đi hoài vẫn chẳng tới nơi nhà mình
Lòng buồn, chân bước chông chênh
Bởi bao hy vọng tan thành khói mây
Ước mơ chấm hết từ đây
Thầy không còn nữa, tháng ngày hóa không
Nỗi buồn trải suốt con đường
Hai môn đệ chẳng còn mong được gì!
Bất ngờ chính Chúa hiện ra
Đồng hành thân mật, chuyện trò râm ran
Thánh Kinh giải thích rõ ràng
Từ Mô-sê tới cả phần tiên tri
Tới nơi, Chúa muốn đi xa
Hai ông mời khách về nhà nghỉ đêm
Vì ngày sắp tàn, trời đã hoàng hôn
Hai ông với khách đồng bàn
Khách cầm lấy bánh, chia phần hai ông
Ôi chao, đúng Chúa rõ ràng
Hai ông rất mừng, Chúa lại biến đi
Tỏ tường chứ chẳng phải mơ
Họ đi báo gấp tin cho mọi người
Chúa nay trỗi dậy thật rồi
Lo buồn tan biến, miệng cười hân hoan

TRẦM THIÊN THU

NHẬN RA
[Niệm ý Lc 24:13-35 ≈ Mc 16:12-13]

Lời Chúa trong Kinh Thánh
Cần thiết cho chúng con
Siêng năng đọc Lời Chúa
Để thấm máu yêu thương

Ðược Lời Chúa hướng dẫn
Nhận ra Chúa đồng hành
Mỗi phút giây cuộc sống
Chúa luôn ban ơn lành

Lời Chúa luôn sống động
Có lúc lạ, lúc quen
Nếu cõi lòng mở rộng
Sẽ đầy ắp hồng ân

Đức Giê-su Cứu Thế
Cho thấy chính Chúa Cha
Chúa phục sinh kỳ lạ
Chú ý sẽ nhận ra

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment