Đời vui sao chẳng cười khì, người ơi?
Đến khi chết, lệ tuôn rơi
Thoát khổ cuộc đời, sao khóc làm chi?
Con người bé nhỏ bước đi, bước về
Noi gương sáng Đức Ki-tô
Dẫu thua mà thắng, chết mà phục sinh
Cho dù xoay chậm hoặc nhanh vẫn tròn
Một vòng gai nhọn cô đơn
Cứ xoay cho trọn kiếp buồn trần ai
Đủ mùi đắng chát, chua cay
Người thân phản bội, phơi bày dã tâm
Giê-su lặng lẽ âm thầm
Như chiên bị giết để làm lễ dâng
Một đời đau khổ khép vòng
Tiên tri ứng nghiệm, xin vâng trọn lời
TRẦM THIÊN THU
VÒNG ĂN NĂN
“Đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23:28)
Bởi vì tội lỗi phủ đen cuộc đời
Thường hay khóc, rất ít cười
Khóc mình yếu đuối mà đòi kiêu sa
Phận hèn hơn cả bụi tro
Vậy mà vẫn tưởng mình là hùng anh
Trăm năm một vũng hôi tanh
Đáng gì mà mạo nhận mình oai phong
Lạy Ngài, xin hãy xót thương
Con xin sám hối trọn vòng đời con
Vì tiền mà chóng mặt xoay bao vòng
Cuối cùng được lợi gì không
Nếu mất linh hồn mà lãi thế gian? [*]
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Xin cho con biết kiếm tìm Ngài thôi
Giúp con thoát khỏi vòng đời
Xoay trong quỹ đạo Nước Trời ngày đêm
Là hồng ân của Chúa Trời tặng ban
Dù ngày vui hoặc tháng buồn
Vẫn còn diễm phúc vô ngần, tôi ơi!
Vòng đời đầy những chông gai
Gian nan, khốn khó suốt ngày suốt đêm
Tự nhiên mà chẳng tự nhiên
Bởi vì tội lỗi làm phiền phàm nhân
Tự kiêu nên hóa bất tuân
Vòng đời gai góc có oan trái gì?
Nhưng Thiên Chúa vẫn từ bi
Ban cho nhân thế Giê-su cứu đời
Lệ sầu mặn chát bờ môi
Sẽ hóa tiếng cười nếu biết ăn năn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Thứ tha tội lỗi, biến buồn thành vui
Tưởng dài mà ngắn trăm năm đời người
Mấy khi thỏa mãn tiếng cười
Mà đầy nước mắt buồn lơi tháng ngày
Thời gian vẫn cứ xoay xoay
Con người chóng mặt đọa đày trần gian
Như hoa sớm nở, chiều tàn
Chốn xưa mình ở chẳng còn biết đâu [1]
Một đời cát bụi qua mau
Người đi trước, kẻ đi sau. Khác gì? [2]
Khác nhau ở đức nhân từ
Thánh luật của Chúa sớm khuya tuân hành
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 103:15-16 – “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ
nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.”
[2] Kn 7:1 – “Phần tôi, tôi cũng chỉ là một con người phải chết,
giống như mọi con người. Tôi thuộc dòng dõi của con người đầu tiên đã được nắn
ra từ bụi đất.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment