Một mình đơn độc, tơi bời tâm can
Thầy run sợ trước nỗi oan
Và rồi điều đó đổ lên đầu Thầy
Còn trò thân thiết bao ngày
Lại nỡ bỏ Thầy mà chạy thoát thân
Nỗi đau cùng cực, nỗi buồn tái tê
Lạy Thầy, xin hãy thứ tha
Con đây cũng đã hóa ra đốn hèn
Chối Thầy trước mặt nhân gian
Vô tâm khi thấy người oan giữa đời
Con đây lẻo mép mà thôi
Nói hay, làm dở, thích ngồi ung dung
Thật là khốn nạn vô cùng
Vậy mà con tưởng mình đang tốt lành
Theo Thầy, con chỉ loanh quanh
Theo xa xa bởi sợ mình liên can
Con đây đáng tội, chẳng oan
Xin Thầy thương xót giúp con nên người
Khởi đầu từ giữa cuộc đời
Sống cho trọn vẹn đêm ngày yêu thương
Tháng Tư năm ấy là ngày mồng Ba [1]
Ba Mươi Ba tuổi, chưa già
Thế mà Thầy bị chết vì hàm oan
Tuổi Thầy là tuổi đang xoan [2]
Giỏi giang, thẳng thắn, lại còn điển trai
Thầy luôn nói thật mà thôi
Thế nên Thầy bị người đời ghét ghen
Ghét hơn tội phạm nhân gian
Rồi Thầy đành bị treo trên Thập Hình
Nhớ Thầy với cả lòng thành
Ngước lên di ảnh lung linh mắt Thầy
Nhìn con như trách lời cay
Bởi vì tội lỗi ngập đầy đời con
Nhang lòng con thắp lời xin
Thầy ơi, đừng nỡ trách con gian tà
Đời con hèn yếu vân vi
Nỡ lòng con bán Thầy vì tiền thôi
Và con lại giết Thầy rồi
Hôm nay ngày giỗ, Thầy ơi! Con buồn…
Thật là khốn nạn đời con
Xin Thầy tha thứ, xót thương kiếp hèn
Từ nay cố sống tốt hơn
Để Thầy vui thấy con nên người lành
Và rồi Thầy đã phục sinh
Con mong được phúc trường sinh với Thầy
TRẦM THIÊN THU
[1] Tạp chí
Địa Chất Quốc Tế đã nghiên cứu để xác định “ngày kỵ” của Chúa Giêsu. Dựa vào
nền tảng là Phúc Âm, kết hợp với các tài liệu về địa chất và thiên văn học, các
nhà nghiên cứu đã xác định: Chúa Giêsu
bị hành hình và trút hơi thở cuối cùng trên Thập Giá vào Thứ Sáu ngày 3 tháng 4
năm 33 sau công nguyên.
[2] Trai ba
mươi tuổi đang xoan... (Ca dao Việt Nam)
Nhưng Mẹ chẳng sầu vì có Con luôn
Bình thường cuộc sống sớm hôm
Có Con có Mẹ, vui buồn sẻ chia
Nụ cười rạng rỡ sớm khuya
Con vui bên Mẹ, đơn sơ tháng ngày
Na-da-rét hạnh phúc đầy
Ba mươi năm trọn sum vầy Mẹ Con
Bởi vì Con phải đi loan Tin Mừng
Ba năm đi khắp mọi vùng
Nhưng Con với Mẹ vẫn thương yêu nhiều
Rồi người ta bắt Con Yêu
Khiến Mẹ thương sầu tan nát tâm can
Can-vê Con chịu chết oan
Mẹ như cùng chết với Con thật rồi
Khi còn dại đến khi nên người rồi
Đôi tay Mẹ vẫn tuyệt vời
Vỗ về con suốt cuộc đời triền miên
Đôi mắt Mẹ rất dịu hiền
Nhìn con, Mẹ biết con buồn hay vui
Khi an tâm, Mẹ tươi cười
Khi đau khổ, Mẹ ngậm ngùi lặng im
Mẹ đau thắt cả con tim
Vẫn thì thầm bảo: “An tâm, con à!”
Ngày con rời khỏi quê nhà
Lo tìm sinh kế để mà nuôi thân
Rưng rưng mắt Mẹ lệ tuôn
Thương mà không dám ôm con vào lòng
Con đi, Mẹ chẳng đặng đừng
Nhưng lòng Mẹ vẫn chung đường con đi
Tháng ngày con cứ vô tư
Biết thương thì Mẹ đã xa con rồi!
Mùa Chay tím cõi loài người
Nhìn lên Đức Mẹ dâng lời nguyện xin
Ý cầu đầy ắp trong tim
Xin thương phù trợ, Nữ Trinh nguyên tuyền!
Cả đời Mẹ khổ triền miên
Từ đêm băng giá Be-lem mịt mùng
Ôm Con cho bớt lạnh lùng
Khổ đau chồng chất, xin vâng trọn niềm
Từng ngày, từng tháng, từng năm
Theo con rong ruổi khắp miền gần, xa
Theo Con lên Đỉnh Can-vê
Dưới chân Thập Tự ê chề niềm đau
Tim như dao rạch, kim xâu
Xót lòng Mẹ khóc tím chiều âm u
Con tơi tả, Mẹ ôm ghì
Sao Con Yêu chẳng nói chi một lời
Ôm Con lần cuối, Con ơi!
Xót thương cứu độ kiếp người lầm than
TRẦM THIÊN THU
Quân Dữ Đông Như Kiến – Đông Hơn Cả Quân Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment