Chỉ là thân phận bụi cát
Như hoa nở trong giây lát
Theo cơn gió thoảng tơi bời!
Để tiến dâng lên Thiên Chúa
Ôi, cuộc đời con hoen ố
Đôi tay trắng bởi bất tài!
Cho dẫu đời con tội lỗi
Ơn thiêng dìu xa đêm tối
Con vui nói chẳng nên lời!
Than khóc tội con nhiều quá
Đang tâm mải mê gian trá
Đâm nát Thánh Tâm Giê-su
Phàm nhân con đây là thế
Đường đời vương nhiều khốn khổ
Vẫn chưa nhận biết phận mình!
Thứ tha tội và thánh hóa
Giúp con quyết tâm đoan hứa
Canh tân cách sống hằng ngày
Vừa chật hẹp vừa lắm những gai chông
Chầm chậm bước mà luôn phải ngó chừng
Sảy một ly có thể nguy ngàn dặm
Chẳng thấy đâu bóng mát để dừng chân
Trời oi ả, da cháy nắng, mắt vàng
Mồ hôi đổ nhễ nhại, người phờ phạc
Người rời rã bởi dãi nắng dầm mưa
Kiếp phàm nhân gánh đau khổ ê chề
Đi theo Chúa, ôi chao, sao mà mệt!
Tháng nhọc nhằn gom đủ năm gian nan
Xuân rồi Hạ, Thu, Đông, cứ luân phiên
Ngó trước sau, dọc ngang, chỉ thấy khổ
Chẳng êm đềm, chẳng thấy ai đồng hành
Giữa khổ đau cứ một mình loanh quanh
Vai rát nóng vì vết hằn thập giá
Phải rán sức đứng dậy, cố bước đi
Cầu cứu Chúa mà sao chẳng thấy gì
Nhưng lạy Ngài, con không muốn bỏ cuộc!
Chỉ xin Ngài thổi Thần Khí cho con
Giữa nhọc nhằn rồi con sẽ chết mòn
Nhưng lúc đó Chúa ôm con thật chặt
Chúa là đường, là chân lý, trường sinh
Xin giúp con tín thác và trung thành
Để đạt được mục đích: vạch-sinh-tử
Cũng như những bài nhạc
Dẫu không hề đánh bạc
Vẫn đành trắng tay thua!
Cũng như người viết nhạc
Đầy gian nan, bạc phước
Chết lặng giữa mộng mơ!
Như đùa với số phận
Đem cuộc đời rao bán
Chẳng có ai hỏi mua!
Chông chênh những nốt nhạc
Vô duyên chuyến luân lạc
Nhạc và thơ khóc nhau!
Thơ là những vần khổ
Giai điệu vẫn dang dở
Phổ chưa xong khúc sầu!
Xin thương phận thơ, nhạc
Thánh hóa thành lễ vật
Dâng Ngài trọn tin yêu
TRẦM THIÊN THU
Dù là lớn, nhỏ, đủ điều không may!
Phúc hay họa – lắm đọa đày?
Còn tùy nếp nghĩ người này, người kia
Thương thì nói: “Chúa trao cho”
Ghét thì nói: “Bởi tội mà khốn thôi”
Ngày xưa Chúa chết trên đồi
Tại Người có tội hay Người hiến dâng?
Người mù đâu phải hoang đàng
Nhưng là để Chúa được quang vinh hoài
ĐẠI HỒNG THỦY
Đại Hồng Thủy là ký ức buồn về “cuộc rửa đất” xảy ra vào ngày 17 tháng 02 năm 600. (St 7:11) Chương 7 của sách Sáng Thế miêu tả Đại Hồng Thủy xảy ra là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì sự suy thoái đạo đức của loài người. Khi ông Nôê được 600 tuổi, Thiên Chúa cho mưa tuôn suốt 40 ngày đêm, nước dâng lên ngập cả những đỉnh núi cao nhất, nước ngập suốt 150 ngày. (St 7:24) Sau Đại Hồng Thủy, chỉ có gia đình ông Nôê còn sống sót trên một con tàu lớn cùng với các loài vật – 1 đực và 1 cái, loài thanh sạch 7 đôi, loài không thanh sạch 1 đôi.
Trận lụt toàn cầu đã được ghi chép lại là một sự kiện lịch sử, hoặc ít ra là “huyền thoại” của nhiều dân tộc trên thế giới. Các nhà truyền giáo từ cổ chí kim đều kể lại rằng họ rất kinh ngạc khi khám phá ra là nhiều dân tộc từ rất xa xưa đã truyền từ đời này sang đời khác một truyền thuyết về một trận lũ lụt khủng khiếp trên quy mô toàn cầu, có rất nhiều điểm rất giống nhau về những gì được ghi chép trong Kinh Thánh. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy con tàu Nôê. Những gì trong Kinh Thánh đều có thật, không là huyền thoại hoặc truyền thuyết.
Trong tác phẩm “Những Mặt Trăng, Thần Thoại và Con Người,” H.S. Bellamy ước tính có gần 600 huyền thoại về Đại Hồng Thủy toàn cầu. Các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylonia, Lưỡng Hà, Sumeria, Peru, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, châu Mỹ, xứ Wales, Hawaii, Scandinavia, Sumatra, Polynesia,… Tất cả đều có các phiên bản riêng của họ về một trận Đại Hồng Thủy rất lớn toàn cầu.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment