Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

LỜI LẠ LÙNG

[Niệm ý Mc 7:31-37]

Chúa Giê-su rời Tia, vào Thập Tỉnh
Người ta đem cho Ngài một bệnh nhân
Người này vừa bị điếc vừa bị ngọng
Nghe chẳng được, mà nói rất khó khăn

Họ xin Ngài đặt tay trên người bệnh
Để cho anh được thoát cảnh khổ đau
Ngài kéo riêng anh ta một chỗ khác
Làm cho chứng điếc và ngọng hết mau

Lưỡi anh ta không còn bị trói buộc
Thế nên anh nói năng được rõ ràng
Không ngọng nghịu, không ú ớ như trước
Lời Chúa nói “mở ra” thật lạ lùng!

Chúa bảo họ không được cho ai biết
Nhưng tin tức người ta vẫn cứ đồn
Ai cũng thấy việc Ngài làm kỳ lạ
Chứng câm điếc bẩm sinh chữa khỏi liền

Xin mở miệng lưỡi con, lạy Thiên Chúa!
Để cho con cất tiếng ngợi khen Ngài [*]
Xin mở tai để con nghe cho rõ
Ngài muốn con làm gì ở đời này

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 51:17 – “Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.”

ĐAU ĐỜI
[Niệm ý Mc 7:31-37]

Điếc tai, ngọng miệng, khổ đời
Chẳng hiểu lời người, nói cũng chẳng xong
Có tai, có miệng như không
Người chê, kẻ nhạo, đau lòng lắm thôi!
Gặp Ông Thầy rất tuyệt vời
Nên nỗi đau đời chợt hóa niềm vui
Từ nay hết cảnh ngậm ngùi
Miệng, tai được mở ra rồi, khỏi lo
Chỉ là thể bệnh thôi mà
Đã đau khổ thế, huống chi bệnh hồn
Thân nguyên vẹn, chẳng tật nguyền
Mà mang tâm bệnh thì phiền biết bao! [*]
Cuộc đời phải chịu lao đao
Bởi vì thiếu Chúa, làm sao an bình?
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Mở ra mọi thứ tốt lành cho con
Tai nghe lẽ phải, điều hơn
Miệng ca tụng Chúa, diễn ngôn điều lành
Để nên khí cụ hòa bình
Cho đời nhận biết Thiên Tình Giê-su

TRẦM THIÊN THU

[*] Tâm bệnh với nghĩa “bệnh tâm linh” chứ không đơn giản là bệnh tinh thần hoặc tâm thần.

LƯỠI ĐỜI
[Niệm ý Mc 7:31-37]

Mọi điều, mọi sự rạch ròi
Thêm hay bớt cũng khiến đời ngả nghiêng
Ngả nghiêng vì chẳng tự nhiên
Tự nhiên không có, vô duyên rõ ràng
Ngũ quan đầy đủ đàng hoàng
Thiếu gì khổ nấy, hoang mang cả đời
Mắt khôn chẳng nguýt lườm ai
Mắt dại liếc hoài, soi mói dọc ngang
Lưỡi khôn tri thức rõ ràng
Miệng dại càm ràm những chuyện ngu si [1]
Lưỡi không sắc tựa gươm kia
Thế nhưng nó giết người ta chết dần
Gièm pha, xúi giục, nói càn
Lưỡi như lửa đốt xác hồn người ta
Dại, khôn bởi lưỡi mà ra
Sống, chết cũng là mình tạo nên thôi [2]
Ngày xưa Chúa chữa cho người
Không còn ngọng nghịu những lời khó nghe
Ngày nay xin Chúa nhân từ
Chữa cho con khỏi lưỡi tà, lời gian

TRẦM THIÊN THU

[1] Cn 15:2.          [2] Cn 18:21.

MỞ RA
[Niệm ý Mc 7:31-37]

Lạy Thầy chí thánh Giê-su
Xin Ngài thương xót mở ra tai này
Bởi con đã điếc lâu ngày
Không nghe nên chẳng biết ai thế nào
Người than thở, kẻ khổ đau
Lời kêu oan trái con đâu biết gì
Đôi tai con điếc khác chi
Bởi vì con chẳng chịu nghe tiếng đời!

Lạy Thiên Chúa, Đấng Ngôi Lời
Xin Ngài thương xót mở môi miệng này
Bởi vì lưỡi của con đây
Thụt vào cuống họng, con hoài lặng câm
Lời yêu, lời thật,… con quên
Bởi con nhát đảm, yếu hèn, Chúa ơi!
Con không dám nói thành lời
Thật là khốn kiếp cho đời con đây!

Lạy Thiên Chúa, Đấng Ngôi Hai
Xin mau chữa miệng và tai con lành
Để con luôn biết chân thành
Nghe hay, nói tốt để vinh danh Ngài
Biết ân cần với mọi người
Biết nghe, biết nói những lời thứ tha
Ép-pha-tha – hãy mở ra!
Lạy Thầy, xin đại lượng mà chữa con!

TRẦM THIÊN THU

NGỌNG NGHỊU
[Niệm ý Mc 7:31-37]

Có một người bị điếc và bị ngọng
Được đem đến với Đức Chúa Giê-su
Cầu xin Ngài thương xót chữa lành cho
Tin tưởng Chúa nên họ đưa anh tới

Người kéo riêng anh ta ra khỏi đấy
Đặt ngón tay vào lỗ tai của anh
Lấy nước miếng bôi lưỡi để chữa lành
Và anh ta hết ngọng và hết điếc

Ngài bảo họ không được cho ai biết
Nhưng người ta mau chóng đồn khắp nơi
Họ kinh ngạc, nói: “Thật tuyệt vời
Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp”

Đời chúng con cũng giống như bị điếc
Vì chúng con không nghe được tiếng Ngài
Cầu xin Ngài thương xót mở đôi tai
Để chúng con có thể nghe sự thật

Giống như câm vì không nói điều tốt
Nhưng chúng con lại chỉ trích, gièm pha
Những điều hay thì ấp úng, mơ hồ
Thiếu can đảm nên cả đời vẫn ngọng

Cầu xin Chúa chữa khỏi tật lóng ngóng
Để chúng con có thể nói rõ ràng
Nói về Chúa và nói điều đàng hoàng
Không ngọng nghịu, không làm ngơ, giả điếc

TRẦM THIÊN THU

TƯỢNG
[Niệm khúc Mc 7:31-37]

Thần tượng không phải tượng thần
Chỉ là bức tượng vô hồn mà thôi
Rõ ràng có cả đôi tai
Thế mà lại chẳng nghe ai nói gì
Có đôi mắt chẳng thấy chi
Có miệng có lưỡi vậy mà vẫn câm
Tượng kia đâu khác phàm nhân
Tại sao chẳng nói, chẳng nhìn, chẳng nghe?
Đời con đâu khác tượng kia
Vô hồn, vô cảm, làm ngơ giữa đời
Không hề trắc ẩn với người
Sống như bức tượng, chẳng vui, chẳng buồn
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương mở xác hồn con, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment