Rằm vầng Nguyệt, khối yêu thương cũng rằm
Trăng quê vành vạnh nét tròn
Chữ O kỳ diệu luôn luôn ngang trời
Ánh trăng soi sáng cuộc đời
Và soi sáng cả lòng người buồn, vui
Trăng Giê-su mãi sáng ngời xót thương
TRẦM THIÊN THU
Trăng treo trên đỉnh giáo đường
Cuối năm tỏa sáng yêu thương khắp miền
Một mình trăng vẫn mình ên
Lặng thầm nhưng chẳng hề quên người nào
Giáo đường Công giáo trăng treo
Giống như Chúa vẫn sớm chiều mình ên
Trên thập hình Chúa chẳng quên
Vẫn thương xót, vẫn trao ban ơn lành
TRẦM THIÊN THU
TRĂNG TRÒN QUÊ HƯƠNG
Việt Nam nhân ái sớm chiều yêu thương
Trăng gợi nhớ khúc nghê thường
Rằm vầng Nguyệt, khối yêu thương cũng rằm
Trăng quê vành vạnh nét tròn
Vòng tròn kỳ diệu mãi luôn ngang trời
Nét quê giản dị mà thôi
Như tình người chẳng đổi dời gần, xa
Trăng vằng vặc sáng bao la
Quê hương là thế, đơn sơ nghĩa tình
Cả nước một lòng quyết chống ngoại xâm
Sức hùng đoàn kết tạo nên
Một Việt Nam mãi trung kiên, kiêu hùng
Nhớ xưa tan tác Nguyên, Mông
Rạng danh lịch sử con Rồng, cháu Tiên
Quyết không khuất phục ngoại xâm
Dù trong tay chỉ có tầm vông thôi
Lòng tham không đáy rạch ròi
Nên Trung quốc đòi chiếm lĩnh Trường Sa
Máu thâm độc, thói gian tà
Mộng làm bá chủ thật là cuồng ngông!
Bà Trưng xưa thật oai hùng
Nữ nhi chẳng yếu, quyết vùng đứng lên
Hán quân chới với, ngả nghiêng
Tô Định cũng phải chạy liền, chạy mau
Rợp trời cờ Việt tươi màu
Mê Linh hiển hách ca dao nữ hùng
Việt Nam là nghiệp Vua Hùng
Bảo vệ đất nước, việc chung mọi người
Da vàng, máu đỏ thắm tươi
Việt Nam di sản muôn đời của chung
Di truyền dòng máu Lạc Hồng
Không quên lời hứa Bà Trưng quyết thề:
“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này” [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Thiên Nam ngữ lục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment