Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

RỒNG TIÊN

Giáp Thìn thì phải có Rồng
Tặng người ăn Tết tưng bừng vui Xuân
Rồng bay, Rồng lượn, Rồng nằm
Rồng ăn, Rồng uống, Rồng phun nghĩa tình
Rồng vàng, Rồng đỏ, Rồng xanh
Rồng cười lúng liếng, lung linh Giáp Thìn
Con của Rồng, cháu của Tiên
Giống nòi huyền thoại Việt Nam kiêu hùng
Hiên ngang vươn dáng con Rồng
Đẹp như dáng Phượng xòe lông tuyệt vời
Hùng Vương đã lập quốc rồi
Quyết tâm dân Việt phải đòi tự do
Bà Trưng, bà Triệu xưa kia
Nhi nữ dẫu là cũng phải vùng lên
Việt Nam không chịu sống hèn
Quyết không khuất phục, Rồng Tiên vươn mình

TRẦM THIÊN THU

GÁNH VIỆT NAM

Quê hương một gánh giang sơn
Hai vai hai nỗi vui buồn tháng năm
Đời người một gánh gian trần
Gánh cả nợ nần trĩu nặng ngày đêm
Cong như chữ S vai oằn
Nỗi niềm dân tộc trở trăn vẫn còn
Bao đời đau khổ vô ngần
Mấy ngàn năm cũ bồn chồn tới nay
Quê hương một dải đắng cay
Ác nhân vẫn cứ muốn giày xéo thêm
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Xin làm cho gánh Việt Nam nhẹ nhàng

TRẦM THIÊN THU

OẰN VAI NỖI ĐỜI

Quê hương ơi, Việt Nam nay xơ xác
Không còn đẹp chữ S dấu yêu xưa
Mất vẻ đẹp nên hết chất thi ca
Người lơ ngơ, đau khổ vì thất vọng

Đời thấp cổ, bé miệng, nên nghẹn họng
Lời ú ớ cũng chẳng có người nghe
Còn bị trách là lắm chuyện xầm xì
Dẫu có khôn cũng chẳng khác ngu xuẩn

Nghe nỗi đau lặng giữa đời u uẩn
Núi san bằng, sông biển cũng cạn dần
Quyền an sinh mà cũng bị mất luôn
Thương dân Việt không còn quyền gì nữa

Vai tháng ngày oằn niềm đau nức nở
Loại dịch nào cũng đáng sợ vô ngần
Dịch vô thần thực sự đáng sợ hơn
Vì niềm tin cũng bị tước đoạt mất

Là con người mà sống khác gì chết
Cứ băn khoăn vì chẳng được bình an
Lo sợ nhiều nhưng không biết đặt tên
Cái vô hình mà vẫn luôn có thật

Quê hương ơi, Mẹ Việt Nam vẫn khóc
Dịch vô cảm nhiễm máu đỏ, da vàng
Nặng lòng người khôn nguôi nỗi trở trăn
Cầu xin Chúa mau giải cứu dân Việt

TRẦM THIÊN THU

NƯỚC VIỆT

Quê hương tôi bốn ngàn năm văn hiến
Được mang danh là con Rồng cháu Tiên
Quê hương tôi hình ảnh người Mẹ hiền
Dòng sữa ngọt nuôi tôi từ tấm bé

Quê hương tôi lưu danh thiên hùng sử
Một Đống Đa, một Bạch Đằng, Chi Lăng
Tình đoàn kết cả Hội Nghị Diên Hồng
Quyết bảo vệ sơn hà hình chữ S

Quê hương tôi là bài thơ, khúc hát
Lũy tre làng xanh thắm tình đồng bào
Mượt dòng sông êm ả nước ngọt ngào
Quê hương tôi không thể nào tả xiết

Quê hương tôi còn là đôi mắt biếc
Cô thôn nữ che nghiêng nón bài thơ
Tà áo bay thướt tha theo gió đùa
Khối tình si gã trai làng ấp ủ

Quê hương tôi là chiều dài lịch sử
Là đêm trăng nghe ru khúc ca dao
Là trái tim sôi sục niềm tự hào
Suốt bao năm Cha Ông giữ xã tắc

Quê hương tôi là mái trường ấm áp
Vẫn rộn ràng tiếng học vần ê a
Là niềm tin trong tiếng hát Quốc Ca
Trước bão giông luôn oai hùng bất khuất

Quê hương tôi một tình yêu tha thiết
Như miếng trầu tô thắm những môi hồng
Như vôi nồng, như má ửng dễ thương
Như câu ca: “Quả cau mà nho nhỏ…”

Quê hương tôi không đủ lời để tả
Từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau
Điệu Lý, câu Hò, ngũ cung, ca dao,…
Một kho tàng văn chương phong phú lạ!

Quê hương tôi còn có Giáo Hội Chúa
Đã hiên ngang đứng vững ba trăm năm
Năm mươi năm hàng giáo phẩm hình thành
Người Việt Nam vẫn tin yêu Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU

 Hành Khúc Việt Nam – https://youtu.be/S-7Y9ZrV0yE
 Hát Về Việt Nam – https://youtu.be/h-jTyveFtos
 Tự Hào Việt Nam – https://youtu.be/qK65FF-QfNQ
 Việt Nam Nước Tôi – https://youtu.be/To2rCq2Y1sI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment