Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2024

ĐỘC THOẠI

Ta mòn hết cả thi ca
Buồn xem lại thơ Nguyên Sa vẫn tình
Tháng ngày khoảnh-khắc-riêng-mình
Dạo vài cung nhạc trữ tình không tên
Thời gian trầm mặc vô duyên
Ngỡ ai tâm sự thâu đêm với mình
Miên man độc thoại bóng hình
Đèn khuya chong thức buồn duềnh không gian

TRẦM THIÊN THU

ĐÔI KHI

Đôi khi mình lại giận mình
Sao vô duyên quá, lênh đênh chuyến đời!
Bồn chồn nửa đứng, nửa ngồi
Cô đơn như Nhạc, bồi hồi như Thơ
Lạc loài ngày tháng ngu ngơ
Không cười không khóc, chỉ khờ khạo thôi

TRẦM THIÊN THU

ĐÈN CÙ

Đèn Cù ai vẽ, ai chơi
Mà sao kẻ khổ, kẻ rơi lệ sầu!
Cuộc đời luôn sẵn khổ đau
Không thương cũng chớ làm nhau khổ hoài!
Người, xe chạy mãi tháng ngày
Lòng vòng xoay tít đắng cay cuộc đời
Người vui cười, kẻ lệ rơi
Cớ sao tương phản, hỡi ơi, Đèn Cù!
Xuân qua, Hạ tới, sang Thu
Rồi Đông nối tiếp, bốn mùa luân phiên
Vòng đời xoay tít truân chuyên
Trong veo nước mắt mà men cay đầy
Đèn Cù cứ tít mù xoay
Ai đứng bên này, ai đứng bên kia?
Vòng đời cũng tựa Đèn Cù
Người vui, kẻ khổ, bao giờ gặp nhau?

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment