Khi Thánh Gioan Bosco phân định chức linh mục, đôi khi ngài hỏi ý kiến của mẹ ngài, bà Margaret, về những gì nên làm trong cuộc sống. Câu trả lời của bà, như được kể trong cuốn “Những Câu Chuyện về Don Bosco” của Peter Lappin, luôn giống nhau: “Gioan, tất cả những gì mẹ muốn ở con là con cứu được linh hồn con.”
Sau này, trong thánh lễ thụ phong, bà Margaret
nói với con trai: “Từ nay trở đi con chỉ
được nghĩ đến việc cứu các linh hồn. Đừng bao giờ lo lắng cho mẹ nữa.”
Trong khi Don Bosco bắt đầu sứ vụ linh mục, bà
Margaret sống hạnh phúc tại trang trại của gia đình, xung quanh có các con
trai, con dâu, cháu chắt và bạn bè. Chồng bà đã mất khi Bosco còn là một cậu
bé, và bà đã phải làm việc rất vất vả giữa cảnh nghèo khó để một mình nuôi con.
Cuối cùng, giờ đây bà cũng được hưởng một số thành quả lao động của mình.
Rồi một ngày nọ, Bosco đến gặp mẹ với một yêu
cầu. Bosco đã làm việc với những cậu bé nghèo không có ai chăm sóc và Bosco cần
sự giúp đỡ. Một người bạn linh mục đã khuyên Bosco nên nhờ mẹ đến làm quản gia,
và nói rằng bà sẽ là “thiên thần an ủi” ở bên cạnh. Mặc dù Bosco miễn cưỡng yêu
cầu mẹ rời khỏi nhà, nhưng ngài tin rằng bà sẽ muốn làm theo ý Chúa.
Bosco hỏi bà Margaret: “Mẹ có sẵn lòng đến và sống với con không?” Bà trả lời rằng mặc dù bà
rất hạnh phúc khi được sống trong chính ngôi nhà của mình cùng gia đình, nhưng bà
sẵn sàng từ bỏ tất cả và đi cùng con trai nếu điều đó đẹp lòng Chúa.
Chẳng bao lâu sau đó, bà Margaret nấu ăn và
dọn dẹp cho hàng trăm cậu bé, hầu hết trong số họ chưa bao giờ biết đến tình
mẫu tử mà bà thể hiện với chúng. Lm Bosco đưa chúng ra khỏi đường phố và chào
đón chúng vào Khánh Lễ Viện mà ngài đã thành lập cho chúng, bà Margaret cống
hiến mọi thứ để hỗ trợ con trai và những cậu bé đó trong công việc với tình
thương.
Khi số tiền dành cho nỗ lực này khan hiếm, bà
bán mảnh đất của gia đình. Khi thấy vẫn chưa đủ, bà bán những đồ lưu niệm từ
đám cưới của mình. Bà nói: “Khi nhìn lại
những thứ tôi đang cầm trên tay lần cuối, lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng
sau đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi nếu tôi có được một trăm thứ như vậy,
tôi cũng sẽ từ bỏ chúng vì mục đích tốt đẹp đó mà không hề hối tiếc.”
Cuối cùng, bà Margaret đã cho đi rất nhiều
tài sản của mình vì sứ mệnh của con trai đến nỗi bà chỉ có một chiếc váy đã cũ rách.
Mỗi lần Bosco cho bà tiền để mua cái váy mới, bà đ và lại trở về với hai tay
đầy quần áo cho các cậu bé.
Từ lúc thức dậy cho đến tận khuya, bà Margaret
phục vụ Bosco và các cậu bé. Sau những ngày dài nấu nướng và dọn dẹp, bà thường
ngồi bên ánh đèn dầu cũ, vá quần áo cho các cậu bé khi chúng ngủ. Con trai bà
không thuê người giúp việc nào khác, vì không những không đủ tiền chi trả mà còn
muốn bảo vệ bầu không khí gia đình vốn rất cần thiết cho cách Bosco cố gắng
giúp đỡ các cậu con trai kia.
Tuy nhiên, các cậu con trai xuất thân từ hoàn
cảnh khó khăn thường có thể vô ơn, thiếu suy nghĩ và thậm chí thô lỗ. Sau một
sự cố đặc biệt khi họ bất cẩn giẫm đạp và phá hỏng khu vườn rau được bà chăm
sóc kỹ lưỡng, bà đã chịu đựng quá đủ. Sự kiên nhẫn anh hùng của bà đến hồi kết.
Bà ném tạp dề xuống đất.
Bà bực tức nói với Don Bosco: “Anh cứ bảo tôi kiên nhẫn, rằng chúng chỉ là
những cậu bé. Làm sao tôi có thể kiên nhẫn khi chúng không những không đánh giá
cao những gì tôi làm cho mà đôi khi còn chống lại tôi chứ?” Bà liệt kê một loạt
những hành vi phạm tội của họ, rồi nói: “Gioan,
tôi không thể giấu anh được nữa. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hãy để
tôi trở về nơi tôi có thể kết thúc những ngày của mình trong yên bình.”
Bosco biết rằng mọi điều mẹ ngài nói đều
đúng. Bà đã hết mình vì chúng, và chúng tiếp tục mong đợi nhiều hơn ở bà,
thường không được đánh giá cao. Bosco nói với mẹ: “Thưa mẹ, mẹ nói rất đúng. Nhưng…” Thay vì nói hết câu, Bosco chỉ
vào Thánh Giá treo trên tường. Bà Margaret nhìn Thánh Giá một lúc lâu rồi thở
dài, rồi bà lại đeo tạp dề vào và tiếp tục làm việc.
Trong nhiều năm, ngày này qua ngày khác, bà Margaret
đã làm việc cực nhọc, đảm đương vai trò người mẹ của những đứa trẻ mồ côi.
Peter Lappin viết: “Không bao giờ lên
tiếng, bà vẫn có ảnh hưởng to lớn đối với các em trai, đúng hơn là dựa vào hai
yếu tố mà chính mà Don Bosco đã dựa vào, đó là LÝ TRÍ và TÔN GIÁO.”
Cuối cùng, vào năm 1856, bà Margaret bị viêm
phổi. Bà suy yếu sau nhiều năm làm việc vất vả và nghèo khó, bà không thể chống
chọi được với bệnh nhiễm trùng và chuẩn bị cho cái chết. Bà nói với con trai: “Có lần mẹ đã giúp con lãnh nhận các bí
tích. Bây giờ đến lượt con giúp mẹ. Chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh cầu nguyện
cho người hấp hối.”
Đứa con trai mà bà đã đem đến lãnh nhận Bí
tích Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức khi còn nhỏ thì giờ đây đang cầu
nguyện bên cạnh bà với tư cách là một linh mục khi bà bước vào cuộc sống vĩnh hằng.
Người mẹ Margaret Bosco được tuyên bố là Đấng
Đáng Kính vào năm 2006, nhắc nhở thế giới rằng đằng sau Thánh Gioan Bosco vĩ
đại, nổi tiếng và được yêu mến, là tình yêu hy sinh của người mẹ khiêm tốn đã
cho ngài sự sống.
MAURA ROAN MCKEEGAN
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
✽ Giấc Mơ Của Thánh Gioan Bosco
✽ Chúa Là Tất Cả – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/07/chua-la-tat-ca.html
✽ Phục Vụ – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/02/phuc-vu.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment