[Niệm
ý Mc 2:23-28 ≈ Mt 12:1-8; Lc 6:1-5]
Ngày sa-bát, Chúa băng qua đồng lúa
Các môn đệ bứt lúa mì để ăn
Người Biệt Phái liền than phiền với Chúa:
“Môn đệ ông làm điều luật cấm làm!”
Chúa nói rằng ngày xưa khi thiếu thốn
Ông Đa-vít đã làm vì yêu thương
Khi chính ông và thuộc hạ đói bụng
Ông làm gì? Ông làm điều khác thường
Ông Đa-vít đã vào nhà Thiên Chúa
Ăn bánh tiến, cho cả thuộc hạ ăn
Dù bánh này chỉ có các tư tế
Mới được phép ăn bánh tiến mà thôi
Ngày sa-bát được tạo cho nhân loại
Loài người không vì ngày sa-bát đâu
Chính Con Người làm chủ ngày sa-bát
Mọi lề luật phải vì tình thương yêu
Các môn đệ bứt lúa mì để ăn
Người Biệt Phái liền than phiền với Chúa:
“Môn đệ ông làm điều luật cấm làm!”
Ông Đa-vít đã làm vì yêu thương
Khi chính ông và thuộc hạ đói bụng
Ông làm gì? Ông làm điều khác thường
Ăn bánh tiến, cho cả thuộc hạ ăn
Dù bánh này chỉ có các tư tế
Mới được phép ăn bánh tiến mà thôi
Loài người không vì ngày sa-bát đâu
Chính Con Người làm chủ ngày sa-bát
Mọi lề luật phải vì tình thương yêu
Ăn uống là cần thiết
Để sự sống duy trì
Có thể vinh hay nhục
Nhưng điều đó còn tùy
Vì nghèo mà phải khổ
Biết bao người khó khăn
Cứ giành giật chính trị
Bỏ bao người thiếu ăn [*]
Lẫn lộn lúa và cỏ
Chính và tà đấu tranh
Yêu thương là ngọc quý
Sao chẳng thấy tranh giành?
Phải ăn vì đói bụng
Phải uống vì khát khao
Vô giá là sự sống
Còn làm luật với nhau!
Miệng hô hào cứu trợ
Người giúp thì không cho
Biểu ngữ ghi hiệp nhất
Cách sống lại phân chia
Để sự sống duy trì
Có thể vinh hay nhục
Nhưng điều đó còn tùy
Biết bao người khó khăn
Cứ giành giật chính trị
Bỏ bao người thiếu ăn [*]
Chính và tà đấu tranh
Yêu thương là ngọc quý
Sao chẳng thấy tranh giành?
Phải uống vì khát khao
Vô giá là sự sống
Còn làm luật với nhau!
Người giúp thì không cho
Biểu ngữ ghi hiệp nhất
Cách sống lại phân chia
TRẦM THIÊN THU
[*] Khoảng 4,5 triệu người dân vùng Tigray tại Ethiopia đang có nguy cơ chết đói.
[Niệm ý Mc 2:23-28 ≈ Mt 12:1-8; Lc 6:1-5]
Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi
Bới bèo ra bọ, săm soi đủ điều
Chuyện nào có phải lớn lao
Chỉ là mấy hạt lúa, đâu đáng gì
Bé mà cố xé ra to
Thế nên xỉa xói, bày trò dã tâm
Pha-ri-sêu, nhóm ác nhân
Nói hay, làm dở, bởi luôn giả hình
Mồm to nói thứ linh tinh
Lưỡi dài kiếm chuyện, muốn sinh sự hoài
Nói dài vì muốn ra oai
Nói dai nên dễ nói sai thôi mà
Làm sai vì cái lòng tà
Lòng tà vì thói quỷ ma rõ ràng
Khốn thay những kẻ ngang tàng
Ngang tàng vì bởi kiêu căng, hợm mình
Bới bèo ra bọ, săm soi đủ điều
Chuyện nào có phải lớn lao
Chỉ là mấy hạt lúa, đâu đáng gì
Bé mà cố xé ra to
Thế nên xỉa xói, bày trò dã tâm
Pha-ri-sêu, nhóm ác nhân
Nói hay, làm dở, bởi luôn giả hình
Mồm to nói thứ linh tinh
Lưỡi dài kiếm chuyện, muốn sinh sự hoài
Nói dài vì muốn ra oai
Nói dai nên dễ nói sai thôi mà
Làm sai vì cái lòng tà
Lòng tà vì thói quỷ ma rõ ràng
Khốn thay những kẻ ngang tàng
Ngang tàng vì bởi kiêu căng, hợm mình
Các môn đệ bứt lúa ngày sa-bát
Người Biệt Phái nhìn thấy nên bực mình
Nếu họ không ác ý ắt chẳng rình
Rõ ràng họ rắp tâm theo dõi Chúa
Đói thì ăn, chẳng có chi mà lạ
Vì câu nệ mà sinh sự thị phi
Biết một, chẳng biết hai, rõ ngu si
Lại ra vẻ cứ dạy đời, lên mặt
Ngày sa-bát, ăn uống không được phép
Loại luật gì mà ác độc hại người?
Người thiếu thốn, đau khổ, họ là ai?
Đừng giả hình mà phân biệt quen, lạ!
Ngày sa-bát là ngày của Thiên Chúa
Được tạo nên bởi chính Đức Chúa Trời
Ngài dành ngày sa-bát cho con người
Chứ con người không vì ngày sa-bát
Thiên Chúa là Đấng công minh, chính trực
Ngài nghiêm minh nhưng rộng lòng từ nhân
Chính Con Người là chủ của thời gian
Và làm chủ luôn cả ngày sa-bát
Đừng mưu mô mà theo dõi người khác
Chớ săm soi cái rác ở nhà người
Còn nhà mình thì đầy rác rất hôi
Mà cứ tưởng là hoa thơm, cỏ lạ
Người Biệt Phái nhìn thấy nên bực mình
Nếu họ không ác ý ắt chẳng rình
Rõ ràng họ rắp tâm theo dõi Chúa
Vì câu nệ mà sinh sự thị phi
Biết một, chẳng biết hai, rõ ngu si
Lại ra vẻ cứ dạy đời, lên mặt
Loại luật gì mà ác độc hại người?
Người thiếu thốn, đau khổ, họ là ai?
Đừng giả hình mà phân biệt quen, lạ!
Được tạo nên bởi chính Đức Chúa Trời
Ngài dành ngày sa-bát cho con người
Chứ con người không vì ngày sa-bát
Ngài nghiêm minh nhưng rộng lòng từ nhân
Chính Con Người là chủ của thời gian
Và làm chủ luôn cả ngày sa-bát
Chớ săm soi cái rác ở nhà người
Còn nhà mình thì đầy rác rất hôi
Mà cứ tưởng là hoa thơm, cỏ lạ
Tại sao thích soi mói?
Chỉ vì thói hợm mình
Tự mạo nhận vô tội
Nên kiêu ngạo, giả hình
Không biết nhiều, hiểu rộng
Mà lên mặt dạy đời
Dở làm và dở sống
Mà lại thích chê người
Chuyên bợ đỡ, luồn cúi
Với kẻ có chức quyền
Chuyên hống hách, gây rối
Với người lành, người hiền
Phải ăn khi đói bụng
Đó là chuyện bình thường
Vì không chút thông cảm
Nên chẳng hề xót thương
Mọi ngày là của Chúa
Phải sống tốt, làm lành
Huống chi ngày sa-bát
Lại càng phải chứng minh
Nếu đúng là người tốt
Chẳng rình rập người ta
Chỉ có kẻ gian ác
Sợ thói xấu lòi ra
Chỉ vì thói hợm mình
Tự mạo nhận vô tội
Nên kiêu ngạo, giả hình
Mà lên mặt dạy đời
Dở làm và dở sống
Mà lại thích chê người
Với kẻ có chức quyền
Chuyên hống hách, gây rối
Với người lành, người hiền
Đó là chuyện bình thường
Vì không chút thông cảm
Nên chẳng hề xót thương
Phải sống tốt, làm lành
Huống chi ngày sa-bát
Lại càng phải chứng minh
Chẳng rình rập người ta
Chỉ có kẻ gian ác
Sợ thói xấu lòi ra
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment