Nữ Tỳ Hèn Mọn Mãi
Khiêm Nhu
Trình thuật Lc 1:26-38 kể rằng sứ thần Gabriel tuân lệnh Chúa đến truyền tin và nói: “Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Chị.” Trinh nữ Maria đã bối rối và không hiểu chi cả, nhưng sứ thần trấn an: “Thưa Chị Maria, xin đừng sợ, vì Chị đẹp lòng Thiên Chúa. Chị sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.” Đức Maria càng rối hơn, vừa hoảng hốt vừa e thẹn: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”
Sứ thần liền giải thích rõ đó là quyền năng Chúa Thánh Thần và dẫn chứng
cụ thể rằng người chị họ Êlidabét bị mang tiếng là hiếm hoi, già rồi mà cũng
đang cưu mang một nam nhi được 6 tháng. Đặc biệt sứ thần nói rằng đối với Thiên
Chúa thì không có gì là không thể làm được. Nghe vậy, Trinh nữ Maria an tâm,
phấn khởi và tin tưởng nói ngay: “Vâng,
tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đó
là lời “xin vâng” quan trọng, mở đầu cho Công Cuộc Cứu Độ.
Đức Mẹ là thôn nữ nhưng kiều diễm, dịu dàng, chắc hẳn ai cũng thán
phục. Dù là mỹ nhân nhưng thùy mị, đoan trang, sống giản dị, luôn khiêm nhường,
đặc biệt là tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nhờ lời “xin vâng” của Đức Mẹ,
nhẹ nhàng mà quyết liệt, chúng ta mới có niềm hy vọng nhận lãnh Ơn Cứu Độ được
Thiên Chúa trao ban. Đức Mẹ đã sử dụng cái lưỡi thật khôn khéo! Xin cảm ơn Đức
Mẹ. Có những người trở thành vĩ nhân nhờ cái lưỡi, họ đã khôn ngoan dùng cái
lưỡi để nói vì nền hòa bình thế giới: ngài Mohandas Gandhi (Ấn giáo), ngài Martin
Luther King (Tin Lành), nữ tu Têrêsa Calcutta (Công giáo), giáo hoàng Gioan Phaolô
II,...
Kinh Thánh nói: “VINH hay NHỤC
đều ở LỜI NÓI cả, và CÁI LƯỠI chính là MỐI HỌA cho con người.” (Hc 5:13) Xin
mượn lời của Homer W. Grimes để thưa với Chúa: “Làm sao con có thể cho Ngài ít hơn những gì con có khi Ngài đã cho con
tất cả? Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, thưa Thầy, Đấng đã ban tất cả
cho con, Đấng đã từ bỏ ngai vàng trên trời để chịu chết trên đồi Canvê? Con có
thể dâng tặng cho Ngài những gì, thưa Thầy, Đấng đã ban tất cả cho con, không
chỉ một phần hay một nửa trái tim con? Con
sẽ dâng tặng Ngài tất cả!”
Mùa Vọng đang khép lại. Nỗi mong chờ của chúng ta sắp được mãn nguyện,
nhưng không vì thế mà lơ là bổn phận. Trong Mùa Vọng, Giáo hội luôn nhắc nhở về
sự thinh lặng, bớt ăn bớt nói. Có câu chuyện kể rằng chủ nhân sai gia nhân ra
chợ mua thứ gì ngon nhất, gia nhân đi và mua về “cái lưỡi.” Hôm sau ông lại sai
gia nhân ra chợ mua món gì dở nhất, gia nhân đi và lại mua về “cái lưỡi.” Chủ
nhân ngạc nhiên, gia nhân điềm nhiên giải thích: “Tốt hay xấu cũng do cái lưỡi mà ra.” Quả thật, lưỡi không xương
nhiều điều lắt léo!
Ngôn ngữ cần thiết trong cuộc sống. Người ta nói được nhờ miệng lưỡi, có
người dùng miệng lưỡi để nói những “lời hay, ý đẹp,” khuyến khích, khuyên bảo,
cầu nguyện, hòa giải,… Nhưng có người lại dùng cái lưỡi để chỉ trích, gây chia
rẽ, phỉ báng, nguyền rủa, trách móc, chê bôi, chửi rủa,… Tốt hay xấu cũng từ
cái lưỡi, và chính cái lưỡi tạo nên nhiều rắc rối. Ca dao khuyến cáo: “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói
cho vừa lòng nhau.”
Miệng lưỡi “nhỏ bé” mà “to chuyện.” Sách Huấn Ca khuyên: “Hãy nghe dạy bảo về lời ăn tiếng nói, vì ai
tuân giữ, không bị bắt lỗi bao giờ. Chính do môi miệng mà tội nhân bị bắt bẻ,
cũng do đó, đứa lăng mạ và kẻ tự cao phải vấp phạm,” (Hc 23:7-8) và dạy
chúng ta cầu nguyện: “Xin đẩy dục vọng xa
khỏi con, xin chớ để thói ăn chơi trụy lạc thống trị con, đừng để con đắm chìm
trong những dục vọng trơ trẽn.” (Hc 23:5-6) Người khôn và người dại dùng miệng
lưỡi khác nhau. Ít nói là khôn: “Chim
khôn chưa bắt đã bay – Người khôn chưa
nói đã cay lòng rồi.”
Xã hội luôn có dư luận, có thể tốt hoặc xấu – thường
thì xấu nhiều hơn, người ta thích “đổ dầu vào lửa,” cho nên đôi khi phải can
đảm “đạp dư luận” mà sống. Miệng lưỡi thế gian mà, cứ nghe và xét mình, bởi vì:
“Chỉ đâu mà buộc ngang trời – Tay đâu mà bụm miệng người thế gian.” Kinh Thánh cho biết: “Nhờ lời
nói mà người ta biết được ai khôn ngoan, do phát biểu mà biết được trình độ học
vấn.” (Hc 4:24) Và còn hơn thế nữa: “Đến
Ngày Phán Xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ
lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ
bị kết án.” (Mt 12:36-37)
Như lời thề hứa, Thánh Vịnh gia thân thưa: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con
rao giảng lòng thành tín của Ngài.” (Tv 89:2) Ca ngợi thì phải dùng miệng lưỡi.
Chúng ta không chỉ dùng miệng lưỡi để ăn uống, giúp duy trì sự sống, và để đối
thoại với nhau hằng ngày, mà đặc biệt là để cầu nguyện và xưng tụng Thiên Chúa:
“Vâng con nói: ‘Tình thương ấy được xây
dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời’.” (Tv 89:3)
Giao ước đó đã được thề hứa với thánh vương Đavít, và sẽ bền vững đến ngàn đời,
qua muôn thế hệ. (Tv 89:4-5)
Thật vậy, Thiên Chúa đã xác định với ông Nathan: “Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt
Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.” (2 Sm 7:16) Thiên Chúa không có
khái niệm về thời gian, vì “đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm
cũng tựa một ngày.” (2 Pr 3:8) Thánh Phaolô minh định: “Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí.” (Rm 16:27) Quả
thật, Ngài thấu suốt mọi sự. (1
Sb 28:9b; Gđt 8:14; Et 4:17d; Et 5:1a; 2 Mcb 6:30; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb
12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn
7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 10:12; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr 2:10; 1 Cr 12:4-6;
1 Ga 3:20)
Ngôn ngữ không chỉ dùng để chuyển tải thông tin, mà phải dùng nó để nói về
Chúa, loan báo Ơn Cứu Độ, quảng bá Lời Chúa, tôn vinh Thiên Chúa. (x. Rm
16:25-27) Có những điều không nên nói hoặc không được nói, nhưng có những điều
phải nói, không thể không nói, vì không nói là có lỗi, có tội. Thánh Phaolô nói:
“Trong thiên hạ, có rất nhiều thứ ngôn
ngữ, nhưng không có thứ nào là vô nghĩa.” (1 Cr 14:10) Chữ viết chứng tỏ ngôn
ngữ, đừng phá ngôn ngữ, và phải sử dụng nó có ý nghĩa – đúng lúc, đúng nơi, đúng
người. Khéo sử dụng ngôn ngữ không chỉ là khôn ngoan mà còn là trách nhiệm!
Lạy Thiên Chúa, chúng con khao khát Ơn Cứu Độ, xin
ban Mưa Giêsu gội mát mảnh đất tâm hồn khô cằn của chúng con. Xin giúp chúng
con can đảm bạt đồi, xẻ núi, lấp sông, để tạo nên con đường thẳng và phẳng cho
Vương Nhi Giêsu đến với chúng con. Xin tha tội và những lúc chúng con không tích
cực làm điều tốt. Xin dạy chúng con cầu nguyện, dạy chúng con cẩn thận sử dụng ngôn
ngữ hợp lý và đúng ý Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng
Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
✽ Cái Lưỡi – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/03/cai-luoi.html
✽ Lưỡi Là Lửa – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/luoi-la-lua.html
✽ Miệng Lưỡi & Lời Nói – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/12/mieng-luoi-va-loi-noi.html
✽ Vạ Miệng – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/08/va-mieng.html
✽ Vấn Đề Ngôn Ngữ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/van-e-ngon-ngu.html
✽ Hơn Cả Ngôn Ngữ – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/10/hon-ca-ngon-ngu.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment