Bởi vì tang tóc chiến tranh vẫn còn
Be-lem lạc giữa cô đơn
Nhớ xưa Chúa bị thế nhân khước từ
Như xưa Chúa lạnh giữa mùa tuyết rơi
Ác nhân hớn hở vui cười
Khi thấy nhiều người phải chịu khổ đau
Giáng Sinh – biểu tượng thương yêu
Nhưng nhân loại vẫn ghét nhau, hận thù
Cầu xin Thánh Tử Giê-su
Biến đổi kẻ thù thành những thiện nhân
Cho nhân loại được bình an
Be-lem Thánh Địa an toàn mừng vui
TRẦM THIÊN THU
✽ Lễ Giáng Sinh – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/12/le-giang-sinh.html
Không nhà cửa, chẳng thân nhân
Không giường chiếu, chẳng chăn êm, quá nghèo!
Từng cơn gió lạnh đêm thâu
Tuyết sương giá buốt, gieo neo kiếp người
Ngài là Vua cả Đất Trời
Mà đơn nghèo thế, còn tôi thế nào?
Dám cầu xin Chúa cho giàu
Ăn sung mặc sướng, sớm chiều ung dung
Thấy ai lâm cảnh khốn cùng
Làm ngơ, quay gót, chẳng thương xót gì
Miệng leo lẻo bảo từ bi
Giả hình rõ nét, lấy gì biện minh?
Nhìn hang đá bỗng giật mình
Khốn thay một kiếp tội tình tôi đây
Xin thương, lạy Chúa muôn loài
Giúp con biến đổi từ nay thật lòng
Đừng ảo tưởng, chớ hoang đường
Hãy hành động, chớ nói suông bao giờ!
Lạy Ngài, xin cứu nguy mau
Con giàu tội lỗi mà nghèo nghĩa nhân!
TRẦM THIÊN THU
✽ Ý Nghĩa Giáng Sinh Đích Thực
✽ Đệ Nhất Hàn Vương
Ánh đèn đa sắc lung linh
Dòng đời như được ấm tình yêu thương
Mà sao Chúa vẫn lạnh lùng
Nơi hang đá vắng, mịt mùng trời khuya!
Sương băng giá, gió lạnh lùa
Nhưng có đáng gì so với lạnh tim
Bóng ai nhòa nhạt trong đêm
Nặng bước đi tìm công lý, bình an!
Đêm nay Con Chúa giáng trần
Giao hòa trời đất, thế nhân sum vầy
Ân tình, tín nghĩa là đây
Hòa bình, công lý vui ngày giao duyên [1]
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin cho nhân loại bình an chan hòa
Biết thương xót, biết thứ tha
Như Cha là Đấng nhân từ triền miên [2]
Để Con Thiên Chúa ngủ yên
Không còn lạnh lẽo giữa miền trần gian
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 85:11. [2] Lc 6:36.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment