Chiên và Dê là hình ảnh thực tế, đối lập, và gây chú ý: Chiên hiền dịu và dễ thương, Dê xấu xí và khó ưa. Người ta sẽ như thế nào là tùy thuộc vào cách sống do mình chọn lựa. Kinh Thánh nói: “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó.” (Hc 15:16-17)
Đời người có nhiều cuộc thi. Có những cuộc
thi rất gắt gao. Cuộc sống là cuộc thi gắt gao nhất. Các cuộc thi trong suốt
đời người có gắt gao cách mấy cũng không sao, được thì tốt, không được cũng
không có hại. Ngay cả cuộc thi để nhập quốc tịch cũng không “chết người” đâu. Nhưng
cuộc “thi sống” giữa đời thường thì không hề vô thưởng vô phạt, sao cũng được,
mà sẽ ảnh hưởng sự sống đời đời.
Có lỡ chuyến phà, chuyến xe, chuyến máy
bay,... cũng chẳng nguy hiểm, không có chuyến này thì có chuyến khác, đôi khi
“lỡ chuyến” lại có thể là may mắn. Nhưng
lỡ “chuyến đời” thì không nguy hại nào có thể so sánh được, vì chỉ có MỘT
chuyến và MỘT tấm vé duy nhất. Tấm Vé Nước Trời rất đắt đỏ, phải trả
giá cả cuộc đời – phải chịu cực khổ hoặc mất mạng như các thánh tử đạo. Ai càng
tự “làm khó” chính mình thì càng dễ nhận Tấm Vé Nước Trời.
Có câu chuyện kể về nhà vật lý trứ danh Albert
Einstein (1879-1955, Đức quốc). Ông đi trên chuyến xe lửa từ Princeton. Người
soát vé kiểm tra mọi hành khách. Khi kiểm tra bác học Einstein thì không có vé.
Ông lục túi áo, túi quần, và va-li mà không thấy vé. Người soát vé cười: “Tôi biết ông là ai rồi. Ai cũng biết ông.
Chắc là ông đã mua vé. Thôi, ông đừng lo chi cả.” Bác học Einstein ngơ ngác
và... gật đầu.
Người soát vé tiếp tục làm nhiệm vụ. Một lúc
sau, người soát vé quay lại nhìn thấy ông Einstein vẫn tìm vé, ông bò xuống tìm
cả dưới gầm ghế. Người soát vé chạy lại nói: “Ông Einstein, ông đừng lo lắng, tôi biết ông mà. Ông không cần vé
đâu.” Ông nhìn lên nói: “Này anh bạn,
tôi cũng biết anh. Nhưng tôi lại không biết tôi đang đi đâu!”
Có những lúc chúng ta không nhận biết mình
nhưng lại cứ tưởng mình biết mình. Có những lúc chúng ta biết mình là ai nhưng
lại không biết mình đang đi đâu. Cũng có những lúc chúng ta không biết mình là
ai mà cũng chẳng biết mình đang đi đâu.
Nhưng chắc chắn Thiên Chúa biết rõ mỗi chúng
ta là ai, đi đâu, muốn gì, cần gì, làm gì,... Thật vậy, Thánh Vịnh gia xác
định: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài
biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ
xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen
thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.” (Tv
139:1-5) Nhận biết Chúa thì sẽ nhận ra mình, Ngài sẽ giúp tìm được tấm vé vào
Nước Trời.
Chúa Giêsu nói rất rõ: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em KHÔNG TRỞ LẠI mà NÊN NHƯ TRẺ NHỎ thì
sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18:3) Một cách nói phủ định để nhấn mạnh
điều xác định, và Ngài muốn đề cao đức khiêm nhường – viên đá góc tường của Tòa
Nhà Nhân Đức. Thánh Elizabeth Ann Seton (1774-1821, Mỹ) nói: “Cửa Thiên Đàng rất thấp, chỉ những người
biết hạ mình mới có thể vào được.” Ý tưởng thâm thúy khiến tín nhân phải
lưu ý!
Kinh Thánh nhắn nhủ: “Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành
công.” (Cn 16:3) Với ơn Chúa, chúng ta có thể làm được điều mình muốn.
Lạy
Thiên Chúa chí thánh, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết
những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con
theo chính lộ ngàn đời. (Tv 139:23-24) Ngài biết rõ con và Ngài muốn đưa con
tới Nước Trời. Xin ban sức mạnh để con tuân giữ huấn lệnh Ngài. Con cầu xin
nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
ĐIỀU QUAN TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment