Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

CHIA SẺ NIỀM VUI

[Niệm ý Lc 15:1-10]

Rất nhiều người đến nghe Chúa giảng dạy
Là những người thu thuế và tội nhân
Người Biệt Phái và kinh sư xì xầm:
“Ôi, ông này giao tiếp phường tội lỗi”

Biết lòng họ, Chúa dùng dụ ngôn mà nói:
Có một trăm con chiên, mất một con
Không để chín mươi chín con ngoài đồng
Để đi tìm cho được con bị mất?

Người ấy vui vác nó khi tìm được
Về đến nhà, người ấy mời bạn bè
Và cũng mời hàng xóm đến sẻ chia
Vì đã tìm lại được con chiên mất

Và vì thế, Chúa Giê-su nói thật:
Ở trên trời, ai nấy sẽ vui mừng
Vì một người tội lỗi hối thật lòng
Hơn vì chín mươi chín người công chính

Hoặc có một người nọ cứ luýnh quýnh
Vì có mười đồng quan, mất một đồng
Họ thắp đèn, quét nhà, và vui mừng
Vì họ lại tìm được đồng đã mất

Phụ nữ ấy mời mọi người ăn tiệc
Và nói rằng: “Xin chung vui với tôi
Vì tiền mất mà tôi tìm thấy rồi”
Quan trọng là cái mất mà lại thấy

Trên Thiên Đàng cũng vui mừng như vậy
Khi có một tội nhân biết ăn năn
Chúa chờ đợi, thương xót và từ nhân
Ngài không muốn bất cứ ai hư mất

TRẦM THIÊN THU

ĐI LẠC
[Niệm ý Rm 14:7-12 và Lc 15:1-10]

Hằng ngày trong cuộc sống
Biết bao chuyện xảy ra
Có sự lành, sự dữ
Có chuyện nhỏ, chuyện to

Có những điều lầm lỗi
Có những mối bất hòa
Quên làm chồng, làm vợ
Quên làm mẹ, làm cha

Bổn phận làm con cái
Không thực thi sớm chiều
Quên cả tình thân cận
Bổn phận đối với nhau

Hống hách khi cư xử
Khác gì phường gian ngoa
Xé to những chuyện nhỏ
Biến nhau thành kẻ thù

Ai cũng từng đi lạc
Chúa vẫn thương tìm về
Tình làng và nghĩa xóm
Bỏ quên mất nơi mô?

Chúa không hề chấp tội
Thật hạnh phúc cho mình
Anh chị em có lỗi
Đừng nỡ lòng miệt khinh!

TRẦM THIÊN THU

KHÔNG
[Niệm ý Lc 15:1-10 ≈ Mt 18:12-14]

Cộng, trừ rồi lại nhân, chia
Bớt đi cái nọ, thêm vô cái này
Đếm xuôi, đếm ngược, đếm hoài
Trăm mà thiếu một, chẳng đầy một trăm
Mười và Một, số nào hơn?
So đo, cân nhắc, phân vân ít – nhiều
Một thì chẳng đáng là bao
Số không càng lắm càng nhiều, lạ thay!
Sai rồi mới biết điều hay
Ngã rồi đau điếng, nghiệm ngay sự đời
Thảo nào Chúa thích một thôi
Tìm cho bằng được con-người-số-không
Không mà lại có khác thường
Có mà lại chỉ như không, ích gì!
Chín mươi chín chẳng là chi
Nếu không có một, chẳng là một trăm
Số không tròn trịa ăn năn
Hóa thành số một, rồi tăng ơn dần…

TRẦM THIÊN THU

TIẾC XÓT
[Niệm ý Lc 15:1-10 ≈ Mt 18:12-14]

Mất gì cũng thấy tiếc
Dù là vật bình thường
Phải cố tìm cho được
Để có cái mà dùng

Đứa con dù xấu xí
Cha mẹ vẫn yêu thương
Nó chẳng bằng ai hết
Nhưng cha mẹ vẫn cưng

Chúa phải tìm và cứu
Những tội nhân khắp nơi
Ngài là Đấng Hằng Hữu
Đã cho họ làm người

Phàm nhân là thụ tạo
Chỉ là cát bụi thôi
Nhưng là “vật” quý báu
Có hồn, xác không rời

Thiên Chúa tiếc và xót
Thụ tạo Ngài dựng nên
Một tội nhân sám hối
Khiến cả trời hân hoan

TRẦM THIÊN THU

TÌNH CHÚA DIỆU KỲ
[Niệm ý Lc 15:1-10 ≈ Mt 18:12-14]

Mặc dù là người thu thuế
Mặc dù là những tội nhân
Họ vẫn muốn nghe Chúa nói
Những lời thương xót, ủi an

Nhóm Kinh Sư với Biệt Phái
Được coi là người đàng hoàng
Nhưng lòng chứa đầy giả dối
Chẳng hơn những kẻ đi hoang

Kiêu ngạo, ngông nghênh, ảo tưởng
Họ chê cả Chúa Giê-su
Vì yêu thương người tội lỗi
Ngài đến gần, chẳng lánh xa

Chúa kể dụ ngôn cụ thể
Chín mươi chín con ngoan hiền
Chúa để cả bầy ở đó
Tìm một con chiên lạc đàn

Có mười đồng mà mất một
Phải tìm cho được mới thôi
Thấy rồi bà vui mừng lắm
Hân hoan rạng rỡ môi cười

Thiên Chúa giàu lòng thương xót
Không muốn mất bất kỳ ai
Yếu đuối mới cần thầy thuốc
Hồn lạc phải kiếm tìm ngay

TRẦM THIÊN THU

TỶ LỆ THƯƠNG XÓT
[Niệm ý Lc 15:1-10 ≈ Mt 18:12-14]

Cái gì quý mà mất thì phải kiếm
Tìm thấy rồi ắt phải chạm vào thôi
Chứ chẳng ai lại đứng ngó cho vui
Chuyện minh nhiên là rõ ràng sự thật

Như con chiên, ai cũng từng đi lạc
Có nghĩa là sống xa cách Chúa rồi
Dù vững mạnh cũng có lúc ngã thôi
Kiếp phàm nhân đâu mấy ai thoát được

Nhóm Biệt Phái ngang ngược và độc ác
Chẳng công khai mà lén lút với nhau
Chế trách Chúa vì Ngài tỏ thương yêu
Với những người bị coi là tội lỗi

Ngài cùng họ ăn uống thật gần gũi
Chẳng phân bì, cùng chia sẻ, hòa đồng
Ngài bình dân, ai nấy rất vui mừng
Tình yêu Chúa đã khiến họ sám hối

Bài toán lạ, một tỷ lệ tuyệt đối
Chúa hành động thật kỳ diệu, tuyệt vời
Bài toán lạ nhưng vẫn rất rạch ròi
Một mà lại lớn hơn chín mươi chín

Lòng thương xót không tính hơn, tính kém
Đã trừ mất mà nay lại vẫn còn
Tình cộng thêm rồi tiếp tục nhân lên
Công thức yêu phải tính bằng đức ái

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment