[Niệm ý Mt 25:1-13]
Vầng trăng khuya chếch bóng
Lặn sâu phía trời tây
Mà năm cô khờ dại
Ngơ ngẩn buồn đứng đây
Trăng lên rồi trăng xuống
Theo thiên luật muôn đời
Có người khổ, người sướng
Chẳng ai biết Ý Trời
Trăng lên cho nước lớn
Trăng xuống cho nước ròng
Có khi lòng sông cạn
Lòng biển vẫn mênh mông
Đèn có dầu thì sáng
Cạn dầu, đèn tắt ngay
Đức tin phải sống động
Như đèn luôn dầu đầy
Đời khôn hay đời dại
Do mình chọn lựa thôi
Cũng là phận nhi nữ
Khôn – dại chỉ một đời
Năm cô khôn ý thức
Nên trữ dầu cho mình
Năm cô dại ỷ lại
Nên đời sống bấp bênh
Nước đến chân mới nhảy
Không thể nào kịp đâu
Nhìn vầng trăng chếch bóng
Năm cô dại khổ đau
TRẦM THIÊN THU
Lặn sâu phía trời tây
Mà năm cô khờ dại
Ngơ ngẩn buồn đứng đây
Trăng lên rồi trăng xuống
Theo thiên luật muôn đời
Có người khổ, người sướng
Chẳng ai biết Ý Trời
Trăng lên cho nước lớn
Trăng xuống cho nước ròng
Có khi lòng sông cạn
Lòng biển vẫn mênh mông
Đèn có dầu thì sáng
Cạn dầu, đèn tắt ngay
Đức tin phải sống động
Như đèn luôn dầu đầy
Đời khôn hay đời dại
Do mình chọn lựa thôi
Cũng là phận nhi nữ
Khôn – dại chỉ một đời
Năm cô khôn ý thức
Nên trữ dầu cho mình
Năm cô dại ỷ lại
Nên đời sống bấp bênh
Nước đến chân mới nhảy
Không thể nào kịp đâu
Nhìn vầng trăng chếch bóng
Năm cô dại khổ đau
TRẦM THIÊN THU
✽ Người Khôn Kẻ
Dại – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/11/nguoi-khon-ke-dai.html
KHỜ và KHÔN
[Niệm ý Mt 25:1-13]
[Niệm ý Mt 25:1-13]
Mười cô trinh nữ hân hoan
Mừng rỡ cầm đèn đón chú rể sang
Tân Lang sang để đón nàng
Cô dâu là chính tân nương mặn mà
Năm cô vừa dại vừa khờ
Mang đèn mà chẳng dự trù dầu thêm
Năm cô tỉnh táo, khôn ngoan
Mang đèn và biết mang thêm chai dầu
Nửa đêm có tiếng vọng vào
Báo tin chàng rể đến đầu ngõ kia
Mười cô chuẩn bị đi ra
Đám khờ luống cuống, đèn kia hết dầu
Xin dầu thì chẳng được đâu
Cũng đành chịu phải đi mau ra hàng
Nhưng rồi cửa đóng kín phòng
Mọi người vui hưởng tiệc mừng tân hôn
Hai K, hai chữ Khờ – Khôn
Rạch ròi số phận vui – buồn kiếp sau
Chẳng ai biết chết lúc nào
Phải luôn tỉnh thức, chớ liều mà nguy
Sáng ra rồi sẽ tới trưa
Trưa rồi lại tối, vào khuya bình thường
Thế nhưng luôn phải canh chừng
Đức tin thắp sáng trong lòng luôn luôn
Hai K, hai chữ Khờ – Khôn
Rạch ròi số phận vui – buồn kiếp sau
Mừng rỡ cầm đèn đón chú rể sang
Tân Lang sang để đón nàng
Cô dâu là chính tân nương mặn mà
Năm cô vừa dại vừa khờ
Mang đèn mà chẳng dự trù dầu thêm
Năm cô tỉnh táo, khôn ngoan
Mang đèn và biết mang thêm chai dầu
Nửa đêm có tiếng vọng vào
Báo tin chàng rể đến đầu ngõ kia
Mười cô chuẩn bị đi ra
Đám khờ luống cuống, đèn kia hết dầu
Xin dầu thì chẳng được đâu
Cũng đành chịu phải đi mau ra hàng
Nhưng rồi cửa đóng kín phòng
Mọi người vui hưởng tiệc mừng tân hôn
Hai K, hai chữ Khờ – Khôn
Rạch ròi số phận vui – buồn kiếp sau
Chẳng ai biết chết lúc nào
Phải luôn tỉnh thức, chớ liều mà nguy
Sáng ra rồi sẽ tới trưa
Trưa rồi lại tối, vào khuya bình thường
Thế nhưng luôn phải canh chừng
Đức tin thắp sáng trong lòng luôn luôn
Hai K, hai chữ Khờ – Khôn
Rạch ròi số phận vui – buồn kiếp sau
Đi học quên bút, sách
Có phải là học sinh?
Điều cần thì quên sạch
Chỉ nhớ thứ linh tinh
Cô gái “đảm đang” lạ
Đi chợ quên đem tiền
Kiểu “vô tư” như thế
Không biết tỉnh hay điên
Đèn có, dầu chẳng có
Mà đòi soi đường đi
Cái bụng không có dạ
Vì ruột để ngoài da
Xin Chúa giúp luôn nhớ
Ngài sẽ đến bất ngờ
Tỉnh thức, chớ mê ngủ
Kẻo lạc giữa giấc mơ
Xin Thánh Thần Thiên Chúa
Khơi thần khí khôn ngoan
Biết dấn thân phục vụ
Giữ đèn sáng mến tin
Có phải là học sinh?
Điều cần thì quên sạch
Chỉ nhớ thứ linh tinh
Đi chợ quên đem tiền
Kiểu “vô tư” như thế
Không biết tỉnh hay điên
Mà đòi soi đường đi
Cái bụng không có dạ
Vì ruột để ngoài da
Ngài sẽ đến bất ngờ
Tỉnh thức, chớ mê ngủ
Kẻo lạc giữa giấc mơ
Khơi thần khí khôn ngoan
Biết dấn thân phục vụ
Giữ đèn sáng mến tin
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment