Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

THINH LẶNG NỘI TÂM

Chúng ta không thể luôn luôn nghĩ đến Chúa, và điều đó cũng không cần thiết. Chúng ta có thể liên tục kết hiệp với Ngài mà không cần phải thường xuyên nghĩ đến Ngài. Sự kết hiệp giữa ý chí của chúng ta với ý muốn của Thiên Chúa là hình thức kết hiệp duy nhất thực sự cần thiết.

Vậy thì lợi ích của việc sử dụng sự hiện diện của Chúa được tất cả các bậc thầy về đời sống tâm linh đều khuyên là ở chỗ nào?

Cần phải có ý định tuyệt đối chắc chắn trong mọi hành động của chúng ta, để việc thực hiện một cách quảng đại các nhiệm vụ hằng ngày của chúng ta có thể hướng tới lý tưởng siêu nhiên cao nhất. Như vậy, ngoài những giây phút cầu nguyện, cuộc sống của chúng ta sẽ là cuộc sống cầu nguyện liên lỉ.

Rõ ràng là thói quen nhìn lên Chúa vào lúc hành động là sự trợ giúp lớn lao trong việc giúp chúng ta luôn cư xử với ý định trong sáng và giải thoát chúng ta khỏi những thôi thúc và ảo tưởng tự nhiên, nhờ đó, giữ được sự tự chủ, hay nói đúng hơn là Thiên Chúa trở thành Chủ Nhân duy nhất, mọi hoạt động của chúng ta đều phụ thuộc vào Chúa Thánh Thần.

Trong Tin Mừng, chúng ta thấy mỗi khi Chúa chuẩn bị thực hiện một bước quan trọng nào đó, Ngài luôn dừng lại một lúc để ngước mắt lên trời, và sau đó Ngài mới bắt đầu công việc phải làm. “Ngài ngước mắt lên trời” là cụm từ được lặp đi lặp lại với tần suất đáng kể. Chắc chắn khi không có dấu hiệu bên ngoài của lời cầu nguyện này thì đã có của lễ bên trong.

Lý tưởng là như nhau đối với chúng ta. Việc thường xuyên tuân phục sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trở nên dễ dàng hơn nhờ sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn, nơi Ngài được yêu cầu rõ ràng để chủ trì mọi việc làm của chúng ta. Không thể áp dụng tinh thần nhận biết vào việc thực hành quảng đại trừ khi cũng có tinh thần từ bỏ mình sâu xa. Chúng ta sẽ không hết lòng tuân phục Vị Khách vô hình trừ khi Ngài vẫn gần gũi với chúng ta. Cái chết của cái tôi không thể xảy ra trừ khi tinh thần sự sống đã được cài đặt.

Con người sẽ không bằng lòng đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ tâm hồn mình cho đến khi họ nhận ra rằng đó là Nơi Cực Thánh – không phải là nhà buôn bán, mà thực sự là Nhà Chúa. Do đó, chúng ta đi đến hai kết luận nổi bật:

– Nếu không hoàn toàn từ bỏ mình thì không thể hoàn toàn lệ thuộc vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đó là ý nghĩa thực sự của việc sống trong Chúa Kitô.

– Không thể có sự từ bỏ hoàn toàn nếu không có tinh thần đức tin thường trực, không có thói quen thinh lặng nội tâm, cõi lặng nơi Thiên Chúa ngự trị.

Nhiều người không thấy mối liên hệ giữa ý tưởng về Nhà Vua và sự phục vụ Nhà Vua. Giữa sự im lặng nội tâm dường như bao gồm sự bất động và sự tách rời liên tục, vốn là bản chất của hoạt động tối cao.

Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy giữa hai điều này có mối liên kết bền chặt, không thể phá vỡ. Hãy tìm một người hồi tâm, và anh ta sẽ tách ra; hãy tìm một người buông bỏ, và người đó sẽ được nhận biết. Đã tìm thấy cái này là đã phát hiện ra cái kia. Sự thật của điều này có thể được ước tính bằng cách dễ dàng tìm thấy loại này hoặc loại kia trong hai loại đó.

Vào một ngày nhất định, bất cứ ai cố gắng thực hành sự nhận biết hoặc tách rời đều không thể bỏ qua sự thật rằng mình đang thực hiện một công việc kép.

Thói quen từ bỏ mình đòi hỏi sự nhận biết liên tục. Để trở nên giống Chúa Kitô hoàn toàn, linh hồn phải sống hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Thánh Thần, và không thể sống hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Thánh Thần trừ phi cả cuộc đời được nhớ lại, hiển nhiên là nhớ lại theo nghĩa đã được giải thích, tạo thành một trong những đức tính quý giá nhất có thể đạt được.

LM Pergmayer xác định: “Con đường ngắn nhất để đạt được tình yêu hoàn hảo là có Thiên Chúa luôn hiện diện, tội lỗi bị xua đuổi, và linh hồn không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác hoặc phàn nàn và lẩm bẩm... Việc thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa sớm hay muộn sẽ dẫn đến sự hoàn thiện.”

Không cố gắng sống trong thinh lặng nội tâm tương đương với việc từ bỏ nỗ lực sống đời sống Kitô giáo thực sự. Đời sống Kitô hữu là đời sống đức tin, sống trong sự vô hình vì những điều vô hình. Bất cứ ai không thường xuyên tiếp xúc với thế giới vô hình đều có nguy cơ vẫn đứng ở ngưỡng cửa của đời sống Kitô hữu đích thực.

LM Gratry cho biết: “Chúng ta phải từ bỏ việc sống trong vỏ bọc bên ngoài hời hợt của tâm hồn, chúng ta nên đi vào bên trong và thâm nhập các ngóc ngách sâu nhất. Khi tới điểm này, chúng ta vẫn phải đi sâu hơn nữa cho đến khi đạt tới trung tâm, nơi không còn là chính mình mà là Thiên Chúa. Đó là Thầy... và ở đó chúng ta có thể được bảo đảm ở lại với Ngài cả ngày. Giờ đây, khi chúng ta được phép ở lại một ngày với Ngài, chúng ta sẽ ao ước được theo Ngài khắp mọi nơi giống như các tông đồ, các môn đệ và các tôi tớ của Ngài. Vâng, lạy Chúa, khi con có đặc ân được ở bên Ngài cả ngày, con sẽ ước ao được theo Ngài luôn luôn.” (Auguste-Joseph-Alphonse Gratry, Suy Niệm)

Cô tịch là thành trì của kẻ mạnh. Sức mạnh là một đức tính tích cực và khả năng giữ im lặng đánh dấu mức độ khả năng hành động của chúng ta. LM Gratry xác định: “Không có tế bào nội tâm này, chúng ta sẽ không thể làm được những điều vĩ đại, cho chính mình hoặc cho người khác.”

Người yếu đuối và không ổn định thì không thích ở một mình. Phần lớn mọi người tìm đến sự giải trí để giúp họ khỏi phải gắng sức. Họ đánh mất chính mình trong những gì là hư vô để bản thân không thể mất những gì là tất cả. Chính ở giữa sự tĩnh lặng của màn đêm mà Thiên Chúa toàn năng đã đến trần gian.

“Sự im lặng có thể nói là xa xỉ của sự thánh thiện cao cả… Vì vậy, đó là cuộc sống đầu tiên mà Ngôi Lời của Chúa Cha, Đấng nói thầm vĩnh cửu, đã chọn cho Ngài. Tất cả thế giới bên kia của Ngài đều được nó tô màu. Trong thời thơ ấu, Ngài để cho lời nói dường như đến với Ngài một cách chậm rãi, như thể Ngài cũng tiếp thu được nó như những người khác, để dưới sự cải trang này, Ngài có thể kéo dài sự im lặng của mình, do đó trì hoãn ngay cả những cuộc nói chuyện với Đức Maria. Chính Đức Maria và Đức Giuse cũng bị tách khỏi Ngài, như bị lây nhiễm sự im lặng tuyệt vời từ Thiên Đàng. Trong mười tám năm sống ẩn dật của Ngài, sự im lặng vẫn ngự trị trong thánh địa Nadarét. Những từ ngữ thưa thớt và ngắn gọn rung chuyển trong không khí, giống như một bản nhạc quá ngọt ngào để dòng nhạc này có thể làm lu mờ dòng nhạc khác, trong khi dòng nhạc đầu tiên vẫn rung lên trong tai người nghe. Trong ba năm công khai sứ vụ chỉ dành để nói chuyện và giảng dạy, Ngài đã nói như một người im lặng nói, hoặc giống như Thiên Chúa mặc khải. Rồi trong Cuộc Khổ Nạn, khi Ngài phải giảng dạy bằng con đường đau khổ đẹp đẽ, sự im lặng quay trở lại, giống như một thói quen cũ quay trở lại khi chết, và một lần nữa trở thành nét đặc trưng của cuộc đời Ngài.” (Frederick William Faber, Bethlehem)

Chúng ta nghĩ quá nhiều về vẻ bề ngoài đến nỗi không thể đánh giá cao bất cứ thứ gì không hấp dẫn giác quan. Im lặng là nguồn gốc của nỗ lực hiệu quả. Tia nước buộc phải âm thầm xuyên qua tảng đá trước khi có thể bùng lên thành dòng chảy.

Cần phải hiểu rõ rằng khi khuyến khích im lặng, đó là sự im lặng nội tâm, phải được áp đặt lên các giác quan và trí tưởng tượng để tránh bị đưa ra khỏi chính mình mọi lúc. Nếu cửa lò luôn mở, nhiệt sẽ thoát ra ngoài. Phải mất một thời gian dài để tăng nhiệt độ, nhưng một giây là đủ để nhiệt độ giảm xuống. Một vết nứt trên tường sẽ khiến không khí băng giá bên ngoài lọt vào và toàn bộ quá trình phải được bắt đầu lại.

Một phương pháp tuyệt vời để giữ im lặng nội tại là giữ im lặng ngoại tại. Đó là lý do của tu viện. Nhưng ngay cả trên thế giới, mỗi người trong chúng ta đều có thể tạo ra sự tĩnh lặng của riêng mình, một ranh giới mà không gì có thể vượt qua đó mà không nhận ra.

Không phải tiếng ồn tự nó là khó khăn, mà tiếng ồn là vô nghĩa; không phải mọi cuộc trò chuyện đều là những cuộc trò chuyện vô ích; không phải tất cả các loại chiếm giữ, mà là những loại không có mục đích. Thật vậy, mọi thứ không phục vụ mục đích tốt đều có hại. Thật là ngu ngốc, thậm chí còn hơn thế, đó là sự phản bội khi dành cho một quyền lực khách quan vô dụng có thể được trao cho những gì thiết yếu.

Có hai cách để tách chúng ta tách khỏi Thiên Chúa toàn năng, hoàn toàn khác nhau nhưng đều tai hại, mặc dù vì những lý do khác nhau: tội trọng và những sự chia trí tự nguyện – tội trọng phá vỡ sự kết hợp của chúng ta với Thiên Chúa một cách khách quan, và sự chia trí tự nguyện, mà về mặt chủ quan làm gián đoạn hoặc cản trở sự kết hợp của chúng ta trở nên thân thiết như đáng lẽ phải thế. Chúng ta chỉ nên nói khi tốt hơn là không nên im lặng. Tin Mừng không chỉ nói rằng chúng ta sẽ phải khai trình mọi lời nói xấu xa, mà cả mọi tư tưởng vu vơ.

Chúng ta phải tăng tốc cuộc sống của mình, như cách người hiện đại diễn đạt, và loại bỏ mọi thứ làm giảm sản lượng. Hơn bất cứ điều gì khác, đời sống tinh thần cũng đòi hỏi sự tăng tốc này, vì đó là điều quan trọng nhất.

Sự quan tâm của đa số người ta đối với những thứ không đáng kể – tiếng ồn trên đường phố, hành vi của người qua đường, sự trống rỗng trắng trợn của báo chí hằng ngày, dù cố ý hay vô ý – hầu như không thể tin được. Thật là vui nếu đột nhiên, do vận may bất ngờ nào đó, mọi thứ trên thế giới không phục vụ cho mục đích tốt đẹp nào đó đều kết thúc. Nếu những người không còn gì để nói mà im lặng thì cuộc đời này sẽ là Thiên Đàng!

Tu viện là vậy vì ở đó người ta học cách giữ im lặng. Không phải lúc nào họ cũng thành công nhưng ít nhất họ cũng đang học hỏi và đó là một điều quan trọng. Ở nơi khác, đó là một bài học thậm chí còn chưa được học. Tuy nhiên, lời nói là nghệ thuật tuyệt vời và trò chuyện là trò tiêu khiển có giá trị, có lẽ là thứ quý giá nhất trên đời, nhưng sử dụng tốt không có nghĩa là lạm dụng. Theo thông lệ, vào ngày kỷ niệm Đình Chiến, người ta sẽ im lặng 2 phút: sự im lặng này là để tưởng nhớ chiến thắng của quân Đồng Minh. Nếu thế giới biết giữ thinh lặng thì việc thực hành hồi tưởng này sẽ dẫn đến nhiều thắng lợi.

Người nào không phạm tội bằng lời nói, người ấy là người hoàn hảo. Ai cũng phải mau nghe mà chậm nói. Nhưng thói quen của chúng ta là cư xử hoàn toàn trái ngược. Mọi người đều nói chuyện, không ai lắng nghe, nhất là Đấng đáng được lắng nghe nhất: Thầy Nội Tâm. Rất ít tâm hồn hoàn hảo vì rất ít người yêu thích sự im lặng. Sự im lặng ngang bằng với sự hoàn hảo, không phải trong tất cả nhưng trong rất nhiều trường hợp.

Hãy thử nghiệm nó, nó đáng để bạn phải vất vả, và kết quả sẽ là một sự khám phá.

RAOUL PLUS, S.J.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment