Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

CẮC CỚ

[Niệm ý Lc 10:25-37]

Thầy thông luật mà chẳng thông Luật Chúa
Nên cắc cớ hỏi Chúa để thử Ngài
Rằng: “Tôi phải làm gì để sống đời?”
Chẳng hiểu gì dù trong Luật đã viết

Phải mến Chúa hết lòng, hết sức lực
Hết linh hồn, và hết cả trí khôn
Đồng thời phải yêu người như bản thân
Tình yêu không tính toán, luôn sống động

Cứ làm vậy thì chắc chắn được sống
Và không còn phải băn khoăn điều gì
Nhưng muốn mình có lý chứng tỏ ra
Nên ông ấy lý luận cùng với Chúa

Ông nói: “Người thân cận là ai chứ?”
Chúa Giê-su liền nói một dụ ngôn
Một người kia đang đi ở trên đường
Bất ngờ ông rơi vào tay kẻ cướp

Chúng lột sạch, đánh nhừ tử, bỏ mặc
Để người ấy như sợi chỉ treo mành
Phải nửa sống nửa chết, thật thương tình
Chịu lạc loài giữa dòng người xuôi ngược

Thầy tư tế, thầy Lê-vi bỏ mặc
Thấy nạn nhân nhưng tránh qua mà đi
Nhưng có một người Sa-ma-ri kia
Chạnh lòng thương nên ghé vô giúp đỡ

Ông lại gần, rửa vết thương, băng bó
Đưa nạn nhân tới bệnh viện cứu ngay
Nhờ người ta săn sóc cho người này
Tốn bao nhiêu, chính ông sẽ thanh toán

Chúa hỏi ông: “Ai là người thân cận?”
Ông trả lời: “Kẻ thực thi lòng thương”
Chúa bảo ông: “Hãy đi, sống đời thường
Và ông cũng hãy làm y như vậy”

Luật Chúa là sống yêu thương, bác ái
Ai sống vậy là giữ trọn luật rồi
Đừng lý luận, viện cớ quanh co hoài
Yêu mến là thực thi lòng thương xót

TRẦM THIÊN THU

 Trả Nợ Lòng Thương Xót – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/07/tra-no-long-thuong-xot.html

NỔ!
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Con chưa hề biết yêu Thầy
Mặc dù Thầy giỏi, Thầy hay vô cùng
Yêu Thầy, con chỉ huênh hoang
Vải thưa con lấy che ngang mắt Ngài
Đó là con “nổ” mà thôi
Con chẳng mỉm cười khi gặp người ta
Dẫu thân thuộc, dẫu lạ xa
Nói chi giúp đỡ kẻ thù. Khốn thay!
Thấy người bị cướp rõ đây
Thế mà tư tế vội quay đi liền
Thầy Lê-vi cũng chẳng hơn
Hình như mắc bận, đi luôn, khỏi phiền!
Sa-ma-ri, một kẻ điên
Ghé vào giúp đỡ nạn nhân tức thì
Ai là tư tế, Lê-vi?
Còn ai vốn có tiếng là đức nhân?
Phải chăng vì quá ngại ngần?
Cho nên đành phải “ngậm tăm” thôi mà!
Vô đạo mà lại nhân từ
Có đạo mà lại làm ngơ đồng bào
Vì con chỉ “nổ,” ôi chao!
Nổ to, miệng nhỏ, chứ nào hơn ai!
Gần thành Tuy Hạ một thời [1]
Lớn lên lại sống gần nơi Long Bình [2]
Thế nên con “nổ” linh tinh
Dẫu biết phận mình đạn lép mà thôi!
Nhưng con vẫn “nổ” banh trời
Thế nên con chẳng hơn ai đâu mà!
Lạy Thầy, xin hãy thứ tha
Từ nay con quyết tâm chừa, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU
[1] Kho bom đạn lớn nhất miền Nam ở quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa (trước 4-1975).
[2] Kho bom đạn lớn ở Biên Hòa (trước 4-1975).

TIM TÌNH TAY THƯƠNG
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Làm sao để sống đời đời?
Luật yêu giữ trọn, Nước Trời vô ngay
Không yêu không thể nói hay
Không yêu là ách đọa đày mà thôi
Điều răn lớn Chúa dạy rồi
Mến Chúa, yêu người, suốt đời tuân theo
Chu toàn lề luật là yêu
Nghe chừng đơn giản mà sao khó làm!
Dụ ngôn người ngoại nhân lành
Dù không có đạo nhưng tình bao la
Một tư tế, một Lê-vi
Thấy người bị nạn, bỏ đi, chẳng nhìn
Ai là người sống đức tin?
Ai là người giữ trọn tình xót thương?
Đâu cần nói chuyện viển vông
Cứ nhìn đủ biết, khỏi vòng vo chi!
Làm hay thì chẳng nói gì
Nói hay thì chỉ là khoe mẽ mình
Chúa cần người sống trọn tình
Chẳng cần người nói linh tinh đủ điều!

TRẦM THIÊN THU

CHỨNG NHÂN
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Mặc dù nghèo vật chất
Nhưng không thể nghèo tình
Tấm lòng phải mở rộng
Giàu tình yêu chân thành

Dẫu không có hiện vật
Để trao tặng cho người
Nhưng có niềm thông cảm
Lời nói và nụ cười

Sợi dây tình liên đới
Luôn nối kết cộng đồng
Là món quà cao quý
Còn hơn cả bạc vàng

Biết chạnh lòng trắc ẩn
Vì người mà dấn thân
Không viện cớ, miễn cưỡng
Sống động đời chứng nhân

Chúa dạy thương lân cận
Là người ở gần bên
Không phải là thân cận
Nhưng vẫn là thân nhân

TRẦM THIÊN THU

SUY TƯ MÙA THU
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Trả cho nhau món nợ tình thương xót
Để đền tội đời này đỡ đời sau
Chưa chắc hay khi nhiều tuổi, sống lâu
Đời càng dài thì tội càng chồng chất

Có những người như sao băng vụt mất
Cuộc đời ngắn, chẳng may mắn hơn người
Nhưng họ chẳng đòi hỏi, vẫn tươi cười
Hơn thua gì chữ hưởng dương, hưởng thọ?

Bao vị thánh đời ngắn mà lắm khổ
Với người đời, họ là người thiệt thua
Nhưng họ đã hát trọn khúc tình ca
Vì Giê-su, họ dám yêu, dám chết

Lá mùa Thu vàng màu và úa sắc
Lìa khỏi cây cho lá khác đâm chồi
Chuyện thế gian có cái hên, cái xui
Nhưng với Chúa, xanh hay vàng chẳng khác

TRẦM THIÊN THU

CHỮ TIM CHỮ TÌNH
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Con người ai cũng có Tim
Vấn đề là có chứa Tình hay không
Nếu không thì máu đã đông
Khác gì máu lạnh chẳng thương yêu người
Kiếp người xuôi ngược, ngược xuôi
Tháng ngày vẫn phải đường đời bôn ba
Khi đi gần, lúc đi xa
Chẳng ai cứ chịu ngồi lì một nơi
Biết bao toan tính rối bời
Công kia việc nọ suốt đời phải lo
Ngoài đường bao chuyện xảy ra
Khó phân định tốt – xấu cho tỏ tường
Có người miệng nói yêu thương
Nhưng chứa trong lòng toàn những mưu mô
Thấy người khổ vẫn làm ngơ
Ông kia, bà nọ hứa cho qua lần
Yêu thương là biết ân cần
Giúp người hoạn nạn, khó khăn chuyện đời
Gian nan mới rõ lòng người
Yêu thương, ác độc, rạch ròi biết ngay
Con tim vẫn có máu đầy
Nhưng máu lúc này tình đỏ hay đen?
Xót thương chẳng tại lạ – quen
Bất cứ ai cần cũng phải giúp ngay
Máu tình xin Chúa đổ đầy
Cho tim sống động Tình Ngài, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

THẦY DÓC TỔ
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Người thông luật có ý hướng thật tốt
Vì ông hỏi cách để sống đời đời
Chúa Giê-su hỏi ông cho rạch ròi
Ông đáp lại tất cả đều chính xác

Rằng phải yêu Thiên Chúa hết sức lực
Yêu hết lòng và yêu hết linh hồn
Phải yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn
Đồng thời cũng yêu thương người thân cận

Chúa Giê-su bảo ông nói đúng lắm
Nói đúng rồi thì làm đúng vậy luôn
Phải song song lời nói và việc làm
Cứ hành động như thế sẽ được sống

Muốn tỏ mình có lý, muốn minh chứng
Ông hỏi Chúa: “Người thân cận là ai?”
Ôi, ông này tưởng hay mà nói dai
Như vậy thì chưa thật lòng hướng thiện

Có một người bị cướp đánh đau lắm
Chúng lột sạch, bỏ mặc đó rồi đi
Khiến nạn nhân ngất lịm, chết chực chờ
Nơi hoang vắng chắc hẳn là khó sống

Có một thầy tư tế cũng đi xuống
Rồi một thầy Lê-vi cũng đi qua
Thấy nạn nhân, họ tránh né, làm ngơ
Hai ông thầy nói hay mà dóc tổ

Một người Sa-ma-ri thấy như thế
Chạnh lòng thương và giúp đỡ tận tình
Băng vết thương, đặt lên lừa của mình
Rồi đưa về quán trọ mà săn sóc

Trong ba người, đối với người bị cướp
Ai tỏ ra là thân cận, thân tình?
Không cần nói, người thân cận rành rành
Nên Chúa bảo: “Hãy làm y như vậy!”

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment