Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

KINH THÁNH ỨNG NGHIỆM

[Niệm ý Lc 4:16-30 ≈ Mt 13:53-58; Mc 6:1-6]

Chúa Giê-su về quê Na-da-rét
Nơi sinh trưởng, nơi cắt rốn chôn nhau
Vào hội đường trong một ngày sa-bát
Như thường lệ Ngài quen làm từ lâu

Sách ngôn sứ I-sai-a nói rõ:
“Thần Khí Chúa đã ngự xuống trên tôi
Và xức dầu tấn phong tôi lúc đó
Để tôi báo Tin Mừng cho mọi người”

Cho tù nhân biết họ được phóng thích
Cho người mù biết họ được sáng mắt ra
Trả lại tự do cho người bị áp bức
Và công bố năm thánh Chúa ban cho

Ngài nói rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm
Lời Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe”
Mọi người đều tán thành và thán phục
Những lời hay ý đẹp Ngài nói ra

Nhưng dân làng lại tỏ ra thách thức
Bởi vì họ tự ái, chẳng muốn tin
Ngài nói thẳng: “Ngôn sứ nào cũng vậy
Chẳng ai được chấp nhận tại quê mình”

Nghe nói vậy, mọi người đầy phẫn nộ
Họ đứng dậy, lôi Ngài ra khỏi thành
Bởi vì họ muốn xô Ngài xuống vực
Ngài băng qua giữa họ mà đi nhanh

Xin cho con chân thành, không định kiến
Với mọi người, dù người đó là ai
Xin cho con biết thân và biết phận
Là số không giữa cuộc sống hôm nay

TRẦM THIÊN THU

 Công Lý & Hòa Bình – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/04/cong-ly-va-hoa-binh.html

CÔNG LÝ THIÊN CHÚA
[Niệm ý Lc 4:16-30 ≈ Mt 13:53-58; Mc 6:1-6]

Lời Kinh Thánh lúc nào cũng ứng nghiệm
Chẳng cứ gì năm ngoái, tháng trước hoặc hôm nay
Dù một chấm, một phẩy cũng không sai
Lời Chúa nói trước sau là sự thật

Điều xảy ra Chúa vẫn luôn báo trước
Nhưng con người cứ ảo tưởng, không tin
Khi “sự cố” xảy ra thì hoảng hồn
Cố thoát thân mà chạy vẫn không kịp

Người bị mù được Chúa cho sáng mắt
Người sáng mắt lại nhắm chặt như mù
Bị áp bức thì Chúa cho tự do
Người tự do bị cách ly, phong tỏa

Chúa thực hiện công lý của Thiên Chúa
Nhưng người ta cứ áp bức lẫn nhau
Thời ông Ê-li-a phải khổ đau
Trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng

Cơn đói kém cả nước phải chịu đựng
Nay nạn đói có nguy cơ xảy ra
Vì đại dịch kéo dài hai năm qua
Dân khốn khổ chỉ được nghe lời hứa

Những ác nhân không tôn trọng công lý
Ý xấu xa còn tệ hơn chứng phong
Kẻ tà tâm chẳng bác ái, yêu thương
Chứng hủi này biết bao giờ mới sạch?

Chúa nói thật thì bị người ta ghét
Họ kéo Ngài lên tận đỉnh núi cao
Để xô Ngài xuống dưới vực thẳm sâu
Thế nhưng Ngài đi băng qua giữa họ

Xưa thế nào thì bây giờ cũng thế
Người nói thật thì luôn bị ghét ghen
Bởi ác nhân lòng dạ rất nhỏ nhen
Mọi kẻ xấu luôn luôn sợ sự thật

TRẦM THIÊN THU

CHẠM TỰ ÁI
[Niệm ý Lc 4:16-30 ≈ Mt 13:53-58; Mc 6:1-6]

Na-da-rét là nơi Chúa sinh trưởng
Một lần nọ Ngài trở về quê hương
Như thường lệ, Ngài đi vào hội đường
Và hôm đó chính là ngày sa-bát

Mở Sách Thánh, Ngài gặp đoạn đã chép:
“Thần Khí Chúa xức dầu tấn phong tôi
Báo Tin Mừng và giải thoát mọi người
Công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”

Ngài nói rằng đoạn quý vị nghe đó
Hôm nay đã ứng nghiệm thật rõ ràng
Những lời hay và ý đẹp tỏ tường
Mọi người đều tán thành và thán phục

Một số người có quyền và có chức
Chạm tự ái vì có tật giật mình
Thế nên họ giở trò nói linh tinh
Thách thức Ngài làm điều này, điều nọ

Chúa Giê-su thản nhiên và nói rõ
Mọi ngôn sứ đều chẳng được tôn vinh
Bị rẻ rúng ngay tại quê hương mình
Sự thật nào cũng dễ mất lòng lắm

Vào thời Ê-li-a, trời hạn hán
Suốt ba năm sáu tháng, khổ khắp nơi
Ngay tại Ít-ra-en góa nhiều người
Nhưng chỉ một bà góa được cứu giúp

Nghe Chúa nói, người ta rất bực tức
Họ đứng dậy, lôi Ngài ra khỏi thành
Định xô Ngài xuống vực thẳm mông mênh
Nhưng Ngài vẫn bước đi trước mắt họ

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment