Cứ dửng dưng với người vui, kẻ buồn
Ngài ví họ giống như lũ trẻ con
Ngồi nhìn nhau phân vân ở ngoài chợ
Chúng hát bài đưa đám, chẳng ai than
Ông Gio-an Tẩy Giả đến trần gian
Không ăn uống, ông bị chê “quỷ ám”
Ngài cũng ăn cũng uống, vẫn bị chê
Họ bảo Ngài ăn nhậu, bạn tội nhân
Dò biển được, không dò lòng người được
Khiến con người không ngừng bị giằng co
Ở trong bầu thì hình dáng tròn vo
Biết vui buồn với phân định rạch ròi
Khi nào cần than khóc hay cười
Không dửng dưng đối với mọi biến cố
TRẦM THIÊN THU
✽ Lươn Lẹo – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/luon-leo.html
LƯỠI LƯƠN LẸO[Niệm khúc Lc 7:31-35 ≈ Mt 11:16-19]
Được ví như lũ trẻ
Ngồi đầu đường xó chợ
Nhìn theo khách vãng lai
Rằng sáo thổi như thế
Mà sao không nhảy múa
Theo điệu nhạc vui mừng?
Giai điệu thật não nuột
Cớ sao lại không khóc
Mà vẫn cứ thản nhiên?
Khi Gio-an Tẩy Giả
Không ăn uống chi cả
Chắc bị quỷ ám rồi!
Vẫn bình thường ăn uống
Lại nói nhậu cho sướng
Thân với lũ tội nhân
Mưu mô và lươn lẹo
Ngọt, dai như kẹo kéo
Đỉa đói còn thua xa!
Dạ khôn nơi tang tóc
Lòng dại vui khoác lác
Chẳng phân biệt thiệt – hơn [*]
Người nay sống vô cảm
Đó là họa, là nạn
Nhân loại vẫn cứng lòng!
TRẦM THIÊN THU
[*] Gv 7:4-5 – “Dạ người khôn ở nơi tang tóc, lòng kẻ dại ở chốn vui chơi. Nghe người khôn trách móc thì tốt hơn nghe kẻ dại ca khen.”
MÁU LẠNH[Niệm ý Lc 7:31-35 ≈ Mt 11:16-19]
Thấp – cao, ngang – dọc, nhỏ – to, ngắn – dài
Kiểu nào cũng liếc lườm hoài
Chê hết người này rồi trách người kia
Môi cong cớn, miệng tía lia
Trong nhà, ngoài phố, chuyện trưa, chuyện chiều
Người ăn thì bảo ăn nhiều
Không ăn thì bảo tự kiêu, khinh người
Cứ nghe cũng đủ mệt rồi
Thế nên phải cố suốt đời tránh xa
Tránh xa để giữ hồn ta
Kẻo nguy hiểm với quỷ ma khôn lường
Miệng trào là bởi đầy lòng
Vinh hay nhục bởi môi cong, lưỡi dài [*]
Khôn ngoan – nhân đức tuyệt vời
Để phân định đúng hay sai rõ ràng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Hiểu biết tỏ tường để sống khôn ngoan
TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 5:13 – “Vinh hay nhục đều ở lời nói cả, và cái lưỡi chính là mối họa cho con người.”
KẺ NGANG SỐNG NGƯỢC[Niệm ý Lc 7:31-35 ≈ Mt 11:16-19]
Vì cái lưỡi không xương
Lời ngoa rõ người đểu
Vặn ngược rồi bẻ ngang
Họ tỏ vẻ lạnh lùng
Gặp đám tang đau khổ
Họ lại hát tưng bừng
Tim băng giá mùa đông
Hợm hĩnh ưa sống ngược
Luôn chảnh kiểu ngang tàng
Mà họ cũng chẳng ưa
Trong người toàn máu xấu
Loại máu của quỷ ma
Lắt léo nhiều đường, lắm chuyện chê bôi
Không cười khi thấy người vui
Thấy người khóc lại bảo xui, không buồn
Người ta ăn lại bảo tham
Không ăn thì bảo ám phần quỷ ma
Không xương nên lưỡi lọc lừa
Kiểu nào cũng chẳng thể vừa lòng ai
Bầu thì tròn, ống thì dài [*]
Cái kia không thích, cái này chẳng ưa
Đừng lo kẻ trách, người chê
Cứ sống thật thà, cứ sống thẳng ngay
Chính tôi là chính tôi đây
Chính bản thế này chứ chẳng khác đâu
Xin Ngài canh giữ sớm chiều
Miệng và lưỡi chớ lắm điều khen chê
TRẦM THIÊN THU
[*] “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.” (tục ngữ Việt Nam)
THẾ HỆ GIAN ÁC[Niệm ý Lc 7:31-35 ≈ Mt 11:16-19]
Ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói rằng:
“Mọi người không khóc lóc hoặc vui mừng
Khi tất cả tụi cháu cùng thổi sáo”
Ông là người bị ám quỷ ám ma
Con Người đến, ăn uống như người ta
Thì họ lại viện mọi cớ chê trách
Sống vô cảm, sống lạnh nhạt, dửng dưng
Và vì thế chẳng chút chạnh lòng thương
Coi con người chẳng khác gì dụng cụ
Cho con cái đủ lý để biện minh
Chúa là Đấng công lý và công bình
Ngài sẽ chẳng làm ngơ kẻ gian ác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment