Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

ĐAU KHỔ LÀ ĐƯỜNG TÌNH YÊU

“Con đường nhỏ hẹp. Ai muốn đi lại dễ dàng hơn phải vứt bỏ mọi thứ và dùng Thánh Giá làm cây gậy của mình. Nói cách khác, họ phải thực sự quyết tâm sẵn sàng chịu đau khổ vì tình yêu Thiên Chúa trong mọi sự.” (Thánh Gioan Thánh Giá)

Mỗi người trong chúng ta đều gặp đau khổ trong cuộc sống, và dù chúng ta có cố gắng trốn tránh nó đến đâu thì điều đó vẫn không thể tránh khỏi. Ngay cả Con Người cũng phải chịu đau khổ cực độ. Chúng ta hiếm khi mong muốn hoặc cầu xin Chúa ban cho chúng ta đau khổ, nhưng dù chúng ta có cầu xin hay không, chắc chắn chúng ta sẽ thấy mình nhiều lần được chia sẻ trong Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô. Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi coi đau khổ như nụ hôn ngọt ngào trên Thập Giá, một ân sủng tuyệt vời và huy hoàng để có thể tham gia vào Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô. Đau khổ đưa chúng ta vào mối quan hệ ngày càng mật thiết với Chúa vì Ngài kéo chúng ta đến gần Thánh Tâm Ngài.

Với tư cách là Mẹ của Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria đã đứng dưới chân Thập Giá, làm chứng cho nỗi đau khổ tột cùng của Con mình khi bị đóng đinh và chia sẻ nỗi đau khổ của chính Ngài. Mẹ đau đớn không thể tưởng tượng được khi chứng kiến Con mình bị kết án oan, bị đánh đòn dã man và cuối cùng bị đóng đinh trên Thập Giá vì tội lỗi của nhân loại. Đức Mẹ Sầu Bi qua sự hợp tác hoàn toàn và trọn vẹn với kế hoạch thiêng liêng của Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa ngay cả giữa đau khổ, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta và ban cho chúng ta niềm an ủi và bình an.

Trong thông điệp Redemptoris Mater (Mẹ Đấng Cứu Chuộc, lễ Truyền Tin 1987), Thánh Gioan Phaolô II nói: “Khi đứng dưới chân Thập Giá, Đức Maria là nhân chứng, nói theo cách con người, về việc phủ nhận hoàn toàn của những lời này. Trên Thập Giá, Con của Mẹ bị treo trong đau khổ như một người bị kết án. Ngài bị người ta khinh thường và chối bỏ, một người đàn ông đau khổ… Ngài bị khinh miệt, và ‘chúng ta không coi trọng Ngài’: như một người bị tiêu diệt. (x. Is 53:3-5) Thật cao cả và anh hùng biết bao khi Đức Maria thể hiện sự tuân phục của đức tin trước ‘những phán xét khôn dò’ của Thiên Chúa! Mẹ hoàn toàn ‘phó thác chính mình cho Thiên Chúa mà không giữ lại, dâng hiến sự đồng ý hoàn toàn của trí tuệ và ý chí’ cho Đấng có ‘những cách khôn dò.’ (x. Rm 11:33) Tác động ân sủng trong tâm hồn Mẹ cũng mạnh mẽ, ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, ánh sáng và quyền năng của Ngài lan tỏa khắp mọi nơi!”

Suốt đời Đức Mẹ đã trải qua nỗi thống khổ vô cùng và chúng ta cũng trải qua đau khổ như một chủ đề thường xuyên diễn ra trong cuộc đời mình. Đó là một ngụm từ một ly đau khổ lặp đi lặp lại. Nhưng tại sao Chúa chúng ta lại liên tục dẫn dắt chúng ta chịu đau khổ? Bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu, và Ngài mong muốn toàn thể nhân loại được sống đời đời với Ngài trên Thiên Đàng. Chính nhờ đau khổ trên trái đất mà chúng ta có thể dâng hiến tất cả cho Đức Kitô, làm trống rỗng trái tim chúng ta hoàn toàn khỏi cái tôi và đổ đầy chúng ta bằng Đức Kitô.

Những khó khăn chúng ta phải đối mặt hằng ngày để thử thách đức tin của chúng ta. Chúng ta có rời xa sự thật hay vẫn trung thành như Thánh Gióp? Khi nghịch cảnh xảy đến, chúng ta có khước từ Ngài và tình yêu thương của Ngài hay chúng ta chạy về phía Chúa Cha với vòng tay rộng mở, sẵn sàng đón nhận sự chữa lành và an ủi từ vòng tay thiêng liêng của Ngài? Nếu chúng ta tiếp tục đi theo Đức Kitô trên con đường Ngài đã vạch ra cho chúng ta và đặt niềm tin vào Ngài, và chỉ có Ngài, niềm tin của chúng ta đặt vào Ngài mới có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy nó vào thời điểm chúng ta hợp tác với hoạt động bên trong của Chúa Thánh Thần thì nỗi đau khổ của chúng ta sẽ đem lại kết quả.

Thật không dễ dàng nhận ra rằng có vẻ đẹp trong đau khổ và coi đó là điều may mắn. Nhưng thực sự đau khổ là tặng phẩm quý giá vì Chúa cho phép chúng ta nếm trải nỗi đau khổ của Ngài. Chỉ nhờ ân sủng của Ngài mà chúng ta mới có thể nhiều lần vác thập giá của mình, thập giá mà Đức Kitô đã đặc biệt chọn cho chúng ta.

Tôi nhớ có lần một linh mục chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông không hài lòng với tất cả những đau khổ trong đời mình và cầu xin Chúa có một thập giá khác. Chúa cho phép ông thử các thập giá khác nhau để chọn một cây mới, quyết định cuối cùng của ông là thập giá giống như thập giá mà Chúa đã ban cho ông ngay từ đầu. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9:23)

Chúng ta được dạy phải chấp nhận thập giá được trao riêng cho mình, và tôi sẽ không bao giờ muốn đổi thập giá của mình lấy thập giá khác. Tôi đón nhận cuộc đời đầy thử thách đi kèm với việc vác thập giá của mình bởi vì chính trong đau khổ này mà cuối cùng tôi sẽ được dẫn đến gặp gỡ Con Thiên Chúa trong vinh quang của Ngài.

CHRISTINA M. SORRENTINO

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN

Ông chủ nói với người giúp việc:

– Lên phố có hai con đường. Từ ngày mai, anh đi con đường phía Đông.

– Nhưng, thưa ông chủ, con đường phía Đông gập ghềnh lầy lội lắm, không mấy ai đi. Con đường phía Nam tốt hơn nhiều.

– Tôi biết. Nhưng phải tập cho con ngựa quen làm việc trong những tình huống khó khăn, đường bằng phẳng thì con ngựa nào mà chẳng hay?

– Nhưng thưa ông chủ, sẽ mất nhiều thời gian và công sức khi đi đường đó.

– Công việc của chúng ta đâu cần nhanh. Tôi muốn ngựa quen với gian khó. Bản thân của anh cũng thế, nó rèn luyện anh đấy, anh phải học lấy điều này. Nếu đường đời bằng phẳng cả thì chẳng ai hơn ai.

– Nhưng, thưa ông chủ…

Ông chủ thẳng thắn nói:

– Nếu anh ngại khó, anh có thể nghỉ việc.

Mỗi người có quyền tự do chọn lựa cách sống. Nhưng Chúa Giêsu xác định:

– Ai KHÔNG vác thập giá mình mà theo Thầy thì KHÔNG xứng với Thầy. (Mt 10:38)

– Ai muốn theo Thầy, PHẢI từ bỏ chính mình, VÁC thập giá mình mà theo. (Mt 16:24)

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment