Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

THÁNG CHÍN DỄ THƯƠNG

Con chim nhảy nhót trên cành
Tiếng ca ngọt lịm, mướt xanh tháng ngày
Nụ cười trong sáng, thơ ngây
Tung tăng cắp sách, chân say đến trường
Ôi chao, tháng Chín dễ thương!
Niềm vui rộn rã suốt đường em đi...

TRẦM THIÊN THU

THÁNG CHÍN LIÊU TRAI

Tháng Chín buồn, mưa ướt sũng câu thơ
Ta ngồi run rẩy bồi hồi mong đợi
Vắt kiệt con tim chất đầy bối rối
Mưa lại về xối xả những giọt thơ

Tháng Chín vẫn ngọt ngào như ca dao
Êm đềm xen lẫn chút gì trách móc
Mưa bất chợt như những giọt nước mắt
Hạn hán con tim mà ngỡ tương tư

Tháng Chín chập chờn, liêu trai, mơ hồ
Chút thực, chút hư, và chút ngây dại
Mà nhí nhảnh yểu điệu như con gái
Đáy lòng ắp đầy lãng mạn, ngu ngơ…

TRẦM THIÊN THU

HOÀI NIỆM THÁNG CHÍN

Tháng Chín hiền như con gái
Bồi hồi lòng tôi nhìn áo trắng bay
Kỷ niệm tuổi thơ bây giờ xa ngái
Mất tự bao giờ rồi?

Tháng Chín bồng bềnh mây trắng
Cơn mưa chợt về gội ướt mùa Thu
Màu mực-tím-thân-thương trôi vào năm tháng
Kỷ niệm cũng tím thầm lặng như thơ

Tháng Chín của tôi có bao giờ trở lại
Hồn nhiên với thơ dại ngày xưa
Theo Mẹ rụt rè đến lớp
Thấy cô giáo hiền nên nước mắt ráo khô

Quên sao thuở vừa mới lớn
Người ta bảo: Nhất quỉ, nhì ma,…
Bịa ra vô số những trò nghịch ngợm
Bướng. Giận. Kiêu. Đặc điểm của “hạng Ba” [*]

Đã biết bao nhiêu Tháng Chín
Đếm không hết như những chiếc lá bàng
Trên sân trường, trên sân đời… nhiều lắm
Áo trắng xôn xao mà riêng lòng bâng khuâng

TRẦM THIÊN THU

[*] Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.

SUY TƯ THÁNG CHÍN
[Niệm ý Hc 40:1-11]

Buổi chiều Tháng Chín trầm tư
Bồi hồi như biển mùa Thu sắc vàng
Lăn tăn sóng vỗ bâng khuâng
Cơn mưa rào đến, nắng vàng nhạt phai
Đã mang thân phận con người
Ai cũng một đời canh cánh nỗi lo
Nợ phong trần suốt bốn mùa
Đương nhiên phải trả, lơ là chẳng xong [*]
Điều luôn ám ảnh không ngừng
Rằng mình chờ chết khiến lòng âu lo
Cân đai áo mão như vua
Cùng đinh chân lấm sớm khuya tay bùn
Ban ngày xuôi ngược tân toan
Ban đêm nằm cũng chẳng yên thân mình
Cảnh đời thế thái nhân tình
Thương yêu môi miệng, mắt khinh nguýt lườm
Nối nhau đau khổ, tai ương
Dịch vô cảm vẫn thấy thường xảy ra
Nhưng rồi ai cũng “ra đi”
Xác hèn phải hóa bụi tro một lần
Thế mà vẫn cứ tranh giành
Sao lại chẳng dành nhân nghĩa cho nhau?
Cuộc đời chẳng có bao lâu
Gặp nhau được mấy lần đâu, hỡi người!

TRẦM THIÊN THU

Nhớ Mùa Tựu Trường Xưa
HỌC SINH HÀNH KHÚC – sáng tác: Lê Thương

Hiên ngang như Tiến Sĩ Bò
Bước đi kiêu hãnh ngay khi tựu trường

KÝ ỨC ĐAU BUỒN – VẾT HẰN CÒN MÃI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment