[Niệm ý Mt 23:23-26]
Bởi coi nhẹ phần nội tâm, ưa hình thức
Nên kinh sư và Biệt Phái giả hình
Lo nộp thuế thập phân, chẳng trọng tình
Họ coi thường nhân nghĩa và công lý
Nên kinh sư và Biệt Phái giả hình
Lo nộp thuế thập phân, chẳng trọng tình
Họ coi thường nhân nghĩa và công lý
Có những điều không bao giờ được bỏ
Dù điều này vẫn cứ phải thi hành
Người dẫn đường mà mù quáng, thong manh
Rõ ràng là không còn cách cứu chữa
Nuốt lạc đà mà lọc con muỗi nhỏ
Cứ câu nệ việc rửa sạch bên ngoài
Còn bên trong chén đĩa vẫn bụi đầy
Vệ sinh gì cái kiểu trọng hình thức!
Trong lòng đầy những mưu mô cướp bóc
Cứ ăn chơi vô độ cho thỏa lòng
Mặc kệ người bị áp bức, sầu thương
Ai đau khổ, oan ức, cứ mặc kệ!
Hãy rửa sạch bên trong của chén đĩa
Để bên ngoài cũng được sạch sẽ luôn
Hãy chấn chỉnh đời mình cả xác hồn
Đứng lẻo mép nói điều hay, lẽ phải!
Giữ luật là điều tốt
Tránh tật xấu, thói hư
Nhưng chỉ là hình thức
Chứ chẳng nghiêm túc gì
Tránh tật xấu, thói hư
Nhưng chỉ là hình thức
Chứ chẳng nghiêm túc gì
Cái cần thì coi nhẹ
Giữ cái lệ để khoe
Cái ruột thì vứt bỏ
Giữ cái vỏ làm chi?
Chi li lọc con muỗi
Nuốt cả con lạc đà
Vênh váo nhóm biệt phái
Cấu kết với kinh sư
Thằng mù dắt thằng chột
Ngu dốt mà đành hanh
Cứ ngông nghênh bóc lột
Lấy luật ép dân lành
Người mà như hình nộm
Sống không bằng bù nhìn
Lớn làm láo thì khốn
Cướp mất cả niềm tin
Luật gì cũng giữ đàng hoàng
Thuế này, thuế nọ, rõ ràng chi li
Nhưng công lý chẳng hay gì
Lọc con muỗi nhỏ, lạc đà cướp ngay
Vơ vào đầy túi, đầy tay
Nghĩa nhân, thành tín, chẳng hay thích làm
Đói no mặc kệ nhân dân
Chỉ mình mới thực sự cần mà thôi
Vệ sinh kỹ lưỡng bề ngoài
Bên trong ô nhiễm vẫn cười như không
Ăn chơi vô độ, hoang đàng
Vẫn luôn ra vẻ đàng hoàng, công minh
Nhận mình Biệt Phái tốt lành
Lâu ngày mù quáng hóa thành kinh niên
Ỷ mình có chức có quyền
Chẳng khác bù nhìn, chẳng ích lợi chi!
Thuế này, thuế nọ, rõ ràng chi li
Nhưng công lý chẳng hay gì
Lọc con muỗi nhỏ, lạc đà cướp ngay
Vơ vào đầy túi, đầy tay
Nghĩa nhân, thành tín, chẳng hay thích làm
Đói no mặc kệ nhân dân
Chỉ mình mới thực sự cần mà thôi
Vệ sinh kỹ lưỡng bề ngoài
Bên trong ô nhiễm vẫn cười như không
Ăn chơi vô độ, hoang đàng
Vẫn luôn ra vẻ đàng hoàng, công minh
Nhận mình Biệt Phái tốt lành
Lâu ngày mù quáng hóa thành kinh niên
Ỷ mình có chức có quyền
Chẳng khác bù nhìn, chẳng ích lợi chi!
Người ta thường
thích ngược đời
Quan tâm cái phụ, rạch ròi chi li
Điều quan trọng chẳng cần chi
Cái tâm thì bỏ, chỉ lo bề ngoài
Thuế lo nộp đủ hẳn hoi
Lòng nhân, công lý chẳng coi ra gì
Pha-ri-sêu với kinh sư
Lọc từng con muỗi, lạc đà nuốt luôn
Tham lam, lừa lọc, ác gian
Dẫn đường mù quáng, vô vàn hiểm nguy!
Giả hình nên chỉ thích khoe
Áo quần tươm tất, lòng tà bẩn nguyên
Ăn chơi vô độ ngày đêm
Mưu mô cướp bóc, ép dân đủ điều
Khốn thay những kẻ sống liều
Kim nhỏ cỡ nào cũng phải lòi ra
Ý hay, nói giỏi cũng thừa
Bởi vì cũng chỉ là lừa khéo thôi!
Bình an từ miệng nói lời
Mà muốn hại người bởi lẽ tà tâm [*]
Quan tâm cái phụ, rạch ròi chi li
Điều quan trọng chẳng cần chi
Cái tâm thì bỏ, chỉ lo bề ngoài
Thuế lo nộp đủ hẳn hoi
Lòng nhân, công lý chẳng coi ra gì
Pha-ri-sêu với kinh sư
Lọc từng con muỗi, lạc đà nuốt luôn
Tham lam, lừa lọc, ác gian
Dẫn đường mù quáng, vô vàn hiểm nguy!
Giả hình nên chỉ thích khoe
Áo quần tươm tất, lòng tà bẩn nguyên
Ăn chơi vô độ ngày đêm
Mưu mô cướp bóc, ép dân đủ điều
Khốn thay những kẻ sống liều
Kim nhỏ cỡ nào cũng phải lòi ra
Ý hay, nói giỏi cũng thừa
Bởi vì cũng chỉ là lừa khéo thôi!
Bình an từ miệng nói lời
Mà muốn hại người bởi lẽ tà tâm [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 28:3b –
“Miệng thì những nói bình an, mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment