Thiên
Chúa nói với Môsê: “Hãy nói với toàn thể
cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức
Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.” (Lv 19:2)
Sách Lêvi tóm tắt các
giới răn khác theo giới răn này: Như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta cần
nên thánh. Sự thánh thiện mô tả mọi thứ mà Thiên Chúa đặt lên trên sự sáng tạo
sai trái. Sự thánh thiện là điều gì đó hơn cả việc giữ trọn lề luật như nô lệ. Nên
thánh là vào trong ý nghĩ và trái tim của Chúa, phân xử như Chúa phân xử, hiểu
như Chúa hiểu.
Khi những câu trong
sách Lêvi mở ra, chúng ta bắt đầu đánh giá hố ngăn cách giữa thói quen tội lỗi
của con người và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nhiều người coi sự thù hằn là
cách phản ứng tự nhiên nhất đối với sự thiệt hại mà chúng ta chịu. Sự thánh
thiện mà chúng ta được mời gọi đòi hỏi cách phản ứng khác, đó là cách phản ứng
có vẻ đi ngược với bản chất. Bạn không được thù ghét anh em, bạn không được trả
thù, bạn không được đố kỵ.
Một trong các hậu quả
của tội là xu hướng phê phán thù hận. Sách Lêvi loại trừ điều này bằng giới răn,
được Chúa Giêsu lặp lại, rằng chúng ta phải yêu người như chính mình. Giới răn
quá quen thuộc đến nỗi chúng ta có thể dễ dàng làm ngơ sự thay đổi cơ bản của con
tim mà giới răn ám chỉ. Tội lỗi khiến chúng ta tự nhận là “trung tâm vũ trụ,” vô
tình xác nhận rằng mọi thứ phục vụ chính mục đích của chúng ta. Yêu người như
chính mình đảo lộn ý nghĩ này. Đây là sự thánh thiện mà Thiên Chúa đặt chúng ta
lên trên tội lỗi, đưa chúng ta vào ý nghĩ và trái tim của Thiên Chúa.
Tiếp theo Bài Giảng
Trên Núi, Phúc Âm nhấn mạnh hố ngăn cách giữa sự thánh thiện và thái độ tội lỗi
thâm căn cố đế (ingrained attitudes of sin). Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” có
vẻ rất cân xứng. Điều gì đó trong chúng ta bắt đầu nổi loạn khi chúng ta được
khuyên không chống lại kẻ độc ác, đưa má cho người ta vả, không chỉ đưa áo
trong mà đưa luôn cả áo ngoài cho kẻ áp bức mình.
Sự không thoải mái mà
chúng ta cảm thấy đã ăn rễ sâu trong chúng ta. Chúng ta bị giằng co: sự công
thẳng và ân sủng. Đức Kitô không đến thế gian này để đối xử công thẳng với
chúng ta. Ngài đến để mặc khải tình yêu của Chúa Cha, một hồng ân vượt trên mọi
thứ mà chúng ta đáng hưởng. Bài Giảng Trên Núi mời gọi chúng ta đạt đến sự
thánh thiện để đối xử với tha nhân bằng sự độ lượng mà chúng ta đã lãnh nhận. Chỉ
bằng cách này thì chúng ta mới có thể nên thánh như Chúa Cha là Đấng Thánh, và
hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện.
Chỉ là tự nhiên để cảm
thấy bất xứng trước các yêu cầu của Chúa Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi. Chúng
ta có thực sự yêu kẻ thù và làm điều tốt cho những người làm hại mình? Thư của
thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côrintô đặt yêu cầu của Chúa Giêsu ngược với những
ân sủng mà chúng ta lãnh nhận.
Bạn không nhận ra mình là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần sống trong bạn sao? Đó là tặng phẩm của Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể nên thánh như Chúa Cha là Đấng Thánh, độ lượng như Ngài. Thánh Phaolô tiếp tục làm tương phản sự khôn ngoan của thế gian với sự điên dại của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của thế gian đòi hỏi sự công bình. Sự điên dại của Thiên Chúa là ân sủng vị tha. Đây là tính thánh thiện mà chúng ta được mời gọi.
DAVID McGOUGH
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ CatholicHerald.co.uk)
✽ Yêu Chúa Hết Lòng – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/07/yeu-chua-het-long.html
✽ Yêu Người Lân Cận – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/06/yeu-nguoi-lan-can.html
✽ Điều Chúa Muốn – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/ieu-chua-muon.html
✽ Tôi Muốn
Nên Thánh – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/11/toi-muon-nen-thanh.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment