Một mình lang thang trên phố
Bâng khuâng gọi tên người xưa
Chừng như một chút ngu ngơ
Chừng như một chút khờ dại
Lận đận niềm yêu đắm đuối
Khoảng buồn riêng mối tình câm
Nghe nỗi xót xa âm thầm
Chưa nguôi nhớ thương vời vợi
Giã từ mà người không nói
Tôi cứ vu vơ đợi chờ
Thời gian trôi xa mịt mờ
Không gian mênh mang hoang vắng
Chợt thèm ngụm cà-phê đắng
Cho bờ môi thêm đê mê
Chợt thèm một hơi thuốc lá
Đốt cháy một nửa đời thừa
Con tim cần được giải thoát
Dù nỗi cô đơn vô thường
Buổi chiều đầy lên nỗi nhớ
Bước tình về trong mênh mông
Bâng khuâng gọi tên người xưa
Chừng như một chút ngu ngơ
Chừng như một chút khờ dại
Lận đận niềm yêu đắm đuối
Khoảng buồn riêng mối tình câm
Nghe nỗi xót xa âm thầm
Chưa nguôi nhớ thương vời vợi
Giã từ mà người không nói
Tôi cứ vu vơ đợi chờ
Thời gian trôi xa mịt mờ
Không gian mênh mang hoang vắng
Chợt thèm ngụm cà-phê đắng
Cho bờ môi thêm đê mê
Chợt thèm một hơi thuốc lá
Đốt cháy một nửa đời thừa
Con tim cần được giải thoát
Dù nỗi cô đơn vô thường
Buổi chiều đầy lên nỗi nhớ
Bước tình về trong mênh mông
Nước mắt buồn rơi xuống
Rưng rưng một nỗi đau
Vết trầm trong tâm tưởng
Lăn dài vào chiêm bao
Đêm nguyên sa lặng lẽ
Bất chợt lạnh thấu tim
Niềm thương xa nỗi nhớ
Bỏ mặc riêng nỗi niềm
Rưng rưng một nỗi đau
Vết trầm trong tâm tưởng
Lăn dài vào chiêm bao
Đêm nguyên sa lặng lẽ
Bất chợt lạnh thấu tim
Niềm thương xa nỗi nhớ
Bỏ mặc riêng nỗi niềm
Đầu óc to
không sợ bị chê nhỏ
Đầu óc nhỏ sợ bị thổi cho to
Người tốt bụng chẳng ngại bị người chê
Người xấu bụng sợ bị coi là… xấu
Cái nhà to không ngại chi gió bão
Cái nhà nhỏ sợ gió lớn, mưa to
Người tài năng thì ta cứ là ta
Người bất tài chỉ mua danh, giữ chỗ
Con cáo già mà vẫn sợ oai hổ
Kẻ đê hèn cũng có khác chi đâu
Có những kẻ vỗ ngực khoe mình giàu
Vật chất nhiều nhưng đầu như bã đậu
Cái đầu to mà não đầy chất ảo
Ưa hợm mình, thích khoe mẽ, ranh ma
Có chút quyền chỉ thích hành người ta
Họ không muốn ai nhắc chữ phục vụ
Vì yếu kém nên mới lo và sợ
Người bản lĩnh cứ thoải mái, bình dân
Người sâu sắc mới dám sống giản đơn
Người nông cạn luôn tỏ vẻ trịnh trọng
TO và NHỎ là chuyện của đời sống
Kẻ có râu chưa chắc là người già
Tóc có bạc cũng chưa chắc già nua
Người đã lớn thì ngồi đâu cũng lớn
Đầu óc nhỏ sợ bị thổi cho to
Người tốt bụng chẳng ngại bị người chê
Người xấu bụng sợ bị coi là… xấu
Cái nhà to không ngại chi gió bão
Cái nhà nhỏ sợ gió lớn, mưa to
Người tài năng thì ta cứ là ta
Người bất tài chỉ mua danh, giữ chỗ
Con cáo già mà vẫn sợ oai hổ
Kẻ đê hèn cũng có khác chi đâu
Có những kẻ vỗ ngực khoe mình giàu
Vật chất nhiều nhưng đầu như bã đậu
Cái đầu to mà não đầy chất ảo
Ưa hợm mình, thích khoe mẽ, ranh ma
Có chút quyền chỉ thích hành người ta
Họ không muốn ai nhắc chữ phục vụ
Vì yếu kém nên mới lo và sợ
Người bản lĩnh cứ thoải mái, bình dân
Người sâu sắc mới dám sống giản đơn
Người nông cạn luôn tỏ vẻ trịnh trọng
TO và NHỎ là chuyện của đời sống
Kẻ có râu chưa chắc là người già
Tóc có bạc cũng chưa chắc già nua
Người đã lớn thì ngồi đâu cũng lớn
TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật 23-7-2023
là Ngày Ông Bà
▶ Nhớ Ơn – https://youtu.be/z7mv90f5q6Q – https://youtu.be/m3-xSi0RHl4 [bé Thanh Hà]
✽ Ngày Ông Bà – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/ngay-ong-ba.html
✽ Người Bạn Già – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/10/nguoi-ban-gia.html
✽ Tuổi Già – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/tuoi-gia.html
✽ Thương Tuổi Già – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/07/thuong-tuoi-gia.html
✽ Người Bạn Già – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/10/nguoi-ban-gia.html
✽ Tuổi Già – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/tuoi-gia.html
✽ Thương Tuổi Già – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/07/thuong-tuoi-gia.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment