Thứ Năm, 6 tháng 7, 2023

TÂM LINH BẠI LIỆT

[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]

Có một kẻ bại liệt được khiêng đến
Để Chúa thương và ra tay chữa lành
Thấy họ tin, Ngài nói với bệnh nhân:
“Cứ yên tâm, con đã được tha tội!”

Nghe Chúa nói, mấy kinh sư bực bội
Họ nghĩ bụng: “Ông này phạm thượng rồi”
Họ chỉ nghĩ mà Chúa biết mười muoi
Ngài liền nói: “Sao nghĩ xấu trong bụng?”

Ngay sau đó, Ngài phân tích sai – đúng
Một là bảo: Con được tha tội rồi
Hai là bảo: Đứng dậy về đi thôi
Trong hai điều thì điều nào là dễ?

Chúa nói vậy để cho họ biết rõ
Dưới đất này, quyền tha tội bởi Ngài
Rồi Ngài bảo bệnh nhân: “Đứng dậy ngay
Rồi vác giường đi về nhà mình nhé!”

Người bại liệt đứng dậy ngay lúc đó
Nhìn thấy vậy, dân cảm thấy hãi hùng
Họ tôn vinh Thiên Chúa thật quyền năng
Đã ban cho loài người được như thế

Lạy Giê-su, Con Người và Thiên Chúa
Xin chữa lành mọi chứng bệnh hoành hành
Đặc biệt là chứng bại liệt tâm linh
Xin tha tội và chữa lành hồn – xác

TRẦM THIÊN THU

 Kẻ Sát Nhân Sám Hối [người giết Maria Goretti]
     https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/ke-sat-nhan-sam-hoi.html

BẠI LIỆT
[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]

Bệnh nhân liệt được người ta khiêng đến
Để Chúa thương mà chữa họ lành ngay
Đức Giê-su bảo bệnh nhân thế này:
“Cứ yên tâm, con đã được tha tội!”

Mấy kinh sư khó chịu nên liền nói:
“Ông này nói phạm thượng quá đi thôi”
Chúa Giê-su thản nhiên nói và cười:
“Sao các ông lại nghĩ xấu như vậy?”

Chúa nói rằng: “Một là bảo đứng dậy
Hai là bảo tội đã được tha rồi
Cách nào dễ, quý vị nói nghe coi?
Nhưng Con Người có toàn quyền tha tội”

Mấy kinh sư nhìn nhau mà không nói
Bởi vì họ không thể chứng minh gì
Chúa nói: “Thôi, dậy vác chõng mà về”
Người bại liệt khỏi bệnh, thật vui sướng!

Thấy như vậy, dân chúng như hốt hoảng
Lòng sợ hãi mà cũng thấy vui mừng
Họ cùng nhau tôn vinh Chúa muôn trùng
Đã thương ban người quyền năng như thế

Lạy Thiên Chúa, đời con cũng tàn tạ
Sống bại liệt mà hợm hĩnh “ta đây”
Óc thiển cận, nghĩ chẳng quá gang tay
Dám khinh người và ngông nghênh ỷ lại

Lạy Thiên Chúa, con biết mình ngu dại
Xin biến đổi và thương xót chữa lành
Khỏi bại tim và khỏi liệt tâm linh
Lạy Giê-su, Đấng cứu độ nhân loại!

TRẦM THIÊN THU

LIỆT
[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]

Một bệnh nhân được người ta khiêng đến
Họ cầu xin và Chúa đã chữa lành
Vì thấy họ có niềm tin chân thành
Nhưng kinh sư lại cho là phạm thượng

Có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống
Điều đơn giản mà lại hóa nhiêu khê
Làm việc thiện, sống tốt, cũng bị chê
Những ác nhân ngăn cản người lương thiện

Gã Chí Phèo bỗng dưng như xuất hiện
Muốn hoàn lương mà thấy quá khó khăn
Mắt khinh miệt, lời thị phi bao quanh
Chẳng còn ai, gã chỉ còn Thị Nở [*]

Đời phức tạp, kiếp người thật khốn khổ
Muốn bình an mà thở cũng không yên
Nghèo thì khổ, và cũng thật vô duyên
Bị xa lánh, không bè cũng chẳng bạn

Có bao người chịu đau khổ vô hạn
Khổ thể xác nên đau cả tâm hồn
Xin Thiên Chúa thương xót và ban ơn
Giúp họ luôn kiên tâm và tín thác

Thân không liệt nhưng tâm hồn bị liệt
Vì ác nhân “giết chết” họ dần dần
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí thánh từ nhân
Giải thoát họ và ban nguồn sống mới

TRẦM THIÊN THU

[*] Truyện tâm lý xã hội của văn sĩ Nam Cao, với hai nhân vật Chí Phèo và Thị Nở.

XIN CHỮA LÀNH
[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]

Xin Chúa thêm đức tin
Và thổi bùng lửa mến
Thúc giục con mau mắn
Đến với lòng xót thương
 
Con chân thành xin dâng
Lòng khiêm nhường sám hối
Xin thứ tha tội lỗi
Đã bao lần vấn vương
 
Xin giúp con siêng năng
Lãnh nhận Thánh Thể Chúa
Để hồn luôn sống khỏe
Mạnh mẽ và bình an
 
Xin Chúa thương chữa lành
Các bệnh và các tật
Cho con khỏi bại liệt
Được sống trong Tình Cha
 
Ở nơi gần, chốn xa
Có bao người bệnh tật
Hy vọng như cạn kiệt
Xin Chúa thương chữa lành

TRẦM THIÊN THU

NGỤ NGÔN NHÀ

Một gia đình nghèo đông anh em, ở chen chúc trong một ngôi nhà cũ nát. Trong nhà có một đứa em nhỏ tuổi nhưng thông minh vượt trội với đám anh chị già đầu mà ngu dốt.

Thằng nhỏ nói: “Nhà ta đã cũ nát lắm rồi, nó có thể sập bất cứ lúc nào, và gia đình chúng ta có thể bị chôn sống dưới cái xác căn nhà này bất kỳ lúc nào. Em lạy mấy anh mấy chị hãy giật sập căn nhà này đi. Không có tiền xây nhà to thì dựng lều ở tạm còn an toàn hơn. Em nghĩ với sức lực của anh em trong nhà, nếu chịu làm ăn, thì một năm sau nhà ta sẽ có nhà mới khang trang hơn.”

Đám anh chị ngu ngốc nghe thằng nhỏ nói thế liền tự ái, vì bọn họ tưởng thằng nhỏ tài lanh dạy khôn mình. Thế là đám già đầu xúm lại xỉ vả thằng bé, lớp chê bai nhỏ mà biết gì, lớp thì nói nó hỗn, lớp thì đòi đánh nó vì nhỏ mà bày đặt dạy đời... Thất thế vì họ không cho điều kiện thanh minh, thằng bé đành bỏ nhà đi lang thang một mình.

Chẳng bao lâu sau, căn nhà sập đè chết quá nửa số người anh em trong nhà. Số còn lại thì bị thương. Thấy gia đình bị nạn túng tiền chạy chữa, thế là thằng hàng xóm tỏ ra “hảo tâm” ra tay “cứu” người hoạn nạn. Nó bảo: “Tao sẽ bỏ tiền lo ma chay cho mấy người chết, và chi trả cho khoản tiền chữa trị tai nạn cho bọn bay. Đổi lại, tao sẽ lấy căn nhà này.” Đến nước này, không còn lựa chọn, đám đàn anh đặt bút ký vào hợp đồng. Lúc này hối hận không nghe lời thằng út thì đã quá muộn.

Việt Nam cũng thế. Cái nhà XHCN đã quá nát, những người chủ mảnh đất hình chữ S này đa phần là không muốn giật sập nó vì ai cũng biết nó quá nát và quá nguy hiểm. Nếu phá bỏ tất cả đều an toàn, còn để nó tồn tại cho đến khi tự sập thì đã quá muộn. Mảnh đất chữ S này luôn trong tầm ngắm của thằng hàng xóm gian trá!

Facebooker ĐỖ NGÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment