Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

NẶNG LÒNG THỜI GIAN

Thời gian quá đỗi bình thường
Mà con người phải nặng lòng không ngơi
Thế nên chẳng mấy khi cười
Bởi cứ bồi hồi khắc khoải ngày đêm
Tiếng mưa thao thức ưu phiền
Có lúc êm đềm, có lúc gắt gao
Thời gian như cũng biết đau
Khi mưa nặng hạt nát nhàu cỏ cây
Nỗi buồn như bệnh hay lây
Thời gian truyền nhiễm tháng ngày già nua
Nỗi buồn hóa kiếp thi ca
Ru đời nhân thế bốn mùa âm dương
Thời gian quá đỗi bình thường
Mà con người phải nặng lòng không ngơi

TRẦM THIÊN THU

NHỊP CẦU QUÁ KHỨ

Bao giờ cho tới ngày xưa
Chiếc cầu quá khứ bây giờ còn đâu!
Bao nhiêu nhịp một chiếc cầu
Có nhịp cầu nào về lại ngày xưa?
Ngày xưa lạc bước trong mơ
Còn trong ký ức bộn bề bâng khuâng
Ngày xưa vẫn mãi thân thương
Như mưa như nắng bình thường mà thôi
Nhưng ngày xưa mãi tuyệt vời
Bây giờ không thể như thời ngày xưa
Thiên nhiên đẹp tựa áng thơ
Đơn sơ cuộc sống như là ca dao
Líu lo chim hót thương yêu
Vườn quê bướm lượn mượt chiều quê hương

TRẦM THIÊN THU

NÓN LÁ

Nón tròn vành vạnh bình thường
Như vầng trăng đẹp quê hương đêm rằm
Nét riêng nón lá Việt Nam
Vô cùng bình dị vẫn duyên dáng nhiều
Nón che nghiêng nét ca dao
Hai sương, một nắng, sớm chiều đồng quê
Nón theo mẹ suốt bốn mùa
Nón theo chị dẫu nắng mưa từng ngày
Nón hiền hòa dẫu đọa đày
Vẫn luôn khiêm tốn chứa đầy yêu thương
Thương sao nón lá quê hương
Thương sao nón lá bình thường Việt Nam

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment