[Niệm ý Mt 8:23-27 ≈ Mc 4:35-41; Lc 8:22-25]
Biển luôn vỗ sóng
không ngừng
Ngay khi thấy biển lặng yên như tờ
Chập chùng sóng biển nhấp nhô
Thuyền đời chao đảo, mịt mù biển khơi
Ngay khi thấy biển lặng yên như tờ
Chập chùng sóng biển nhấp nhô
Thuyền đời chao đảo, mịt mù biển khơi
Xin thương gìn
giữ, Chúa ơi!
Có Ngài sóng gió biển đời lặng yên
Có Ngài sóng gió biển đời lặng yên
Đôi khi tưởng Chúa ngủ quên
Dù Ngài vẫn ở trên thuyền đấy thôi
Ngài im lặng giữa cuộc đời
Là để con người tôi luyện đức tin
Chúng con còn quá yếu hèn
Xin Ngài nâng đỡ, giữ gìn chúng con
TRẦM THIÊN
THU
[Niệm ý Mt 8:23-27 ≈ Mc 4:35-41; Lc 8:22-25]
Dù Ngài vẫn ở trên thuyền đấy thôi
Ngài im lặng giữa cuộc đời
Là để con người tôi luyện đức tin
Chúng con còn quá yếu hèn
Xin Ngài nâng đỡ, giữ gìn chúng con
✽ Cấp Cứu – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/08/cap-cuu.html
✽ Sóng Đời – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/08/song-oi.html
[Niệm ý Mt 8:23-27 ≈ Mc 4:35-41; Lc 8:22-25]
Biển đời sóng nhỏ, sóng to
Miên man con sóng vỗ đêm vỗ ngày
Thuyền đời chao đó nghiêng đây
Sóng lo, sóng sợ ập đầy vào khoang
Làm cho con thấy hoang mang
Có lúc quên rằng Chúa ở ngay bên
Xin cho con cảm nghiệm luôn
Vững tin trong lúc khó khăn giữa đời
Không lo sợ, chẳng bước lùi
Vẫn luôn cố gắng, không ngơi bao giờ
Biển không gió lộng, sóng xô
Hẳn không ai gọi đó là biển khơi
Miên man con sóng vỗ đêm vỗ ngày
Thuyền đời chao đó nghiêng đây
Sóng lo, sóng sợ ập đầy vào khoang
Làm cho con thấy hoang mang
Có lúc quên rằng Chúa ở ngay bên
Xin cho con cảm nghiệm luôn
Vững tin trong lúc khó khăn giữa đời
Không lo sợ, chẳng bước lùi
Vẫn luôn cố gắng, không ngơi bao giờ
Biển không gió lộng, sóng xô
Hẳn không ai gọi đó là biển khơi
Chúng con yếu kém đức tin
Bởi vì bản chất phàm nhân, thưa Thầy!
Bụi tro mà tưởng mình hay
Thế nên cứ mãi loay hoay sớm chiều
Sóng đời vỗ mạnh, dâng cao
Chúng con hết vía, lao đao, hoảng hồn
Giữa đời sóng dịch lan tràn
Chúng con sợ bởi kém tin, thưa Thầy!
Xin thương cứu khỏi nạn này
Đổ thêm tin mến cho đầy chúng con
Bởi vì bản chất phàm nhân, thưa Thầy!
Bụi tro mà tưởng mình hay
Thế nên cứ mãi loay hoay sớm chiều
Sóng đời vỗ mạnh, dâng cao
Chúng con hết vía, lao đao, hoảng hồn
Giữa đời sóng dịch lan tràn
Chúng con sợ bởi kém tin, thưa Thầy!
Xin thương cứu khỏi nạn này
Đổ thêm tin mến cho đầy chúng con
Miên man sóng vỗ mạn thuyền
Thật là lãng mạn, êm đềm thuyền trôi
Biển như thế thật tuyệt vời
An tâm nhẹ lướt, vượt khơi đêm ngày
Biển đâu có dễ thương hoài
Có khi lãng nhách, khiến trôi nổi thuyền
Đời buồn nên hóa vô duyên
Thuyền đời chao đảo, ngả nghiêng sóng nhồi
Gió như sự dữ khắp nơi
Thổi tung mơ ước, đất trời cũng nghiêng
Hơn nhau một khoảng anh hùng
Là khi sóng vỗ thuyền không bị chìm
Vững lòng tin Chúa uy quyền
Ngài không bỏ mặc, vẫn luôn đồng hành
Kém tin nên mới chông chênh
Nhát vì tim yếu, loanh quanh sợ hoài
Sợ đêm rồi lại run ngày
Mặc dù biết Chúa ở ngay bên mình
Mộng du thấy rõ rành rành
Tưởng rằng Chúa ngủ, thất kinh la làng
Chúng con tồi tệ quá chừng
Xin Thầy đừng giận mà thương xót hoài!
Thật là lãng mạn, êm đềm thuyền trôi
Biển như thế thật tuyệt vời
An tâm nhẹ lướt, vượt khơi đêm ngày
Biển đâu có dễ thương hoài
Có khi lãng nhách, khiến trôi nổi thuyền
Đời buồn nên hóa vô duyên
Thuyền đời chao đảo, ngả nghiêng sóng nhồi
Gió như sự dữ khắp nơi
Thổi tung mơ ước, đất trời cũng nghiêng
Hơn nhau một khoảng anh hùng
Là khi sóng vỗ thuyền không bị chìm
Vững lòng tin Chúa uy quyền
Ngài không bỏ mặc, vẫn luôn đồng hành
Kém tin nên mới chông chênh
Nhát vì tim yếu, loanh quanh sợ hoài
Sợ đêm rồi lại run ngày
Mặc dù biết Chúa ở ngay bên mình
Mộng du thấy rõ rành rành
Tưởng rằng Chúa ngủ, thất kinh la làng
Chúng con tồi tệ quá chừng
Xin Thầy đừng giận mà thương xót hoài!
Nơi khoang thuyền, Chúa ngủ say
Mệt nhoài rong ruổi một ngày khắp nơi
Nói khô miệng biết bao lời
Chân cũng rã rời, bụng lại đói meo
Chỉ tranh thủ chợp mắt mau
Mà phàm nhân vẫn xôn xao quấy rầy:
“Thầy ơi, xin thức dậy ngay
Thuyền nan sóng vỗ bên này, bên kia
Thế này chết chắc thôi mà
Thầy ơi, mau dậy cứu nguy mọi người!”
Sóng xô dữ, Chúa vẫn cười:
“Cớ sao lòng dạ các người kém tin?”
Ngài truyền cho gió phải im
Và rồi sóng biển lặng yên như tờ
Nhìn nhau ai cũng ngẩn ngơ
Ôi chao, quyền phép diệu kỳ vậy sao?
Xin thương, lạy Đấng tối cao!
Đời con lắm lúc lao đao khốn cùng
Tưởng rằng đời thế là xong
Không còn xoay xở, hết phương cách rồi
Trời âm u bỗng sáng tươi
Đường cùng lại hóa đường dài thênh thang
Biển đời bỗng lặng như không
Thì ra Thiên Chúa quan phòng trước, sau
Thuyền đời con hết nghiêng chao
Bởi Ngài vẫn mãi thương yêu an bài
Xin thương tha thứ con đây
Bởi lòng tin đã lung lay, nghi ngờ
Tạ ơn Ngài dạy con lo
Dạy đừng mê muội, dại khờ, kém tin!
Mệt nhoài rong ruổi một ngày khắp nơi
Nói khô miệng biết bao lời
Chân cũng rã rời, bụng lại đói meo
Chỉ tranh thủ chợp mắt mau
Mà phàm nhân vẫn xôn xao quấy rầy:
“Thầy ơi, xin thức dậy ngay
Thuyền nan sóng vỗ bên này, bên kia
Thế này chết chắc thôi mà
Thầy ơi, mau dậy cứu nguy mọi người!”
Sóng xô dữ, Chúa vẫn cười:
“Cớ sao lòng dạ các người kém tin?”
Ngài truyền cho gió phải im
Và rồi sóng biển lặng yên như tờ
Nhìn nhau ai cũng ngẩn ngơ
Ôi chao, quyền phép diệu kỳ vậy sao?
Xin thương, lạy Đấng tối cao!
Đời con lắm lúc lao đao khốn cùng
Tưởng rằng đời thế là xong
Không còn xoay xở, hết phương cách rồi
Trời âm u bỗng sáng tươi
Đường cùng lại hóa đường dài thênh thang
Biển đời bỗng lặng như không
Thì ra Thiên Chúa quan phòng trước, sau
Thuyền đời con hết nghiêng chao
Bởi Ngài vẫn mãi thương yêu an bài
Xin thương tha thứ con đây
Bởi lòng tin đã lung lay, nghi ngờ
Tạ ơn Ngài dạy con lo
Dạy đừng mê muội, dại khờ, kém tin!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment