[Niệm ý Mt 11:25-27 ≈
Lc 10:21-22]
Chúa Giê-su tạ ơn Cha
nhân hậu
Vì Cha đã giấu mầu nhiệm về Thiên Đàng
Với những bậc thông thái và khôn ngoan
Nhưng mặc khải cho những người bé mọn
Bởi vì đó là điều Thiên Chúa muốn
Bởi vì đó là điều
đẹp ý Cha
Thánh ý Chúa là mầu nhiệm khôn dò
Cha đã giao cho con mọi quyền bính
Chẳng có ai biết gì về Thiên Chúa
Nếu không được mặc khải bởi Người Con
Đó là cách độc đáo Thiên Chúa làm
Phàm nhân là tội nhân được đặc cách
Tạ ơn Chúa đã đại lượng, thương xót
Cho chúng con hy vọng được về Trời
Đó là niềm hạnh phúc rất tuyệt vời
Xin giúp sống đơn sơ và hèn mọn
Vì Cha đã giấu mầu nhiệm về Thiên Đàng
Với những bậc thông thái và khôn ngoan
Nhưng mặc khải cho những người bé mọn
Bởi vì đó là điều Thiên Chúa muốn
Thánh ý Chúa là mầu nhiệm khôn dò
Cha đã giao cho con mọi quyền bính
Chẳng có ai biết gì về Thiên Chúa
Nếu không được mặc khải bởi Người Con
Đó là cách độc đáo Thiên Chúa làm
Phàm nhân là tội nhân được đặc cách
Tạ ơn Chúa đã đại lượng, thương xót
Cho chúng con hy vọng được về Trời
Đó là niềm hạnh phúc rất tuyệt vời
Xin giúp sống đơn sơ và hèn mọn
TRẦM THIÊN THU
NHÁNH BÉ GIÉ TO
[Niệm ý Mt 11:25-27 ≈ Lc 10:21-22]
[Niệm ý Mt 11:25-27 ≈ Lc 10:21-22]
Khôn ngoan và thông minh
Ước mơ của nhân loại
Nhưng chỉ là ngu dại
Với Thiên Chúa mà thôi
Chúa khác hẳn loài người
Mặc khải điều bí ẩn
Cho những người bé mọn
Chân thật và khiêm nhu
Có nhiều cuộc hiện ra
Cả Chúa và Đức Mẹ
Đã chứng tỏ điều đó
Người nhỏ mà cao siêu
Ý Chúa luôn nhiệm mầu
Chẳng có thể dò thấu
Kẻ mạnh và kẻ yếu
Kẻ yếu hóa phi thường
Ước mơ của nhân loại
Nhưng chỉ là ngu dại
Với Thiên Chúa mà thôi
Mặc khải điều bí ẩn
Cho những người bé mọn
Chân thật và khiêm nhu
Cả Chúa và Đức Mẹ
Đã chứng tỏ điều đó
Người nhỏ mà cao siêu
Chẳng có thể dò thấu
Kẻ mạnh và kẻ yếu
Kẻ yếu hóa phi thường
Giỏi giang, thông thái làm gì?
Nếu không vì Chúa, chẳng là gì đâu
Không cần bằng cấp, học cao
Chỉ cần tin mến để vào trời thôi
Gian trần đau khổ khắp nơi
Ai khôn, ai dại, rạch ròi dại – khôn
Giúp nhau chút cháo, miếng cơm
Trẻ ranh xấc láo dạy khôn người già
Đi làm từ thiện để khoe
Chứ đâu có thật lòng vì thương yêu
Chúa không cần kẻ tự kiêu
Đừng khoe mình giỏi, học cao, nhiều tiền
Chỉ là những kẻ làm phiền
Bởi vì ảo tưởng, khôn ngoan hợm mình
Chúa không cần kẻ thông minh
Ngông nghênh, chảnh chọe, yêu tinh rõ ràng
Chúa thương ai sống khiêm nhường
Nghèo hèn, ít chữ nhưng lòng từ nhân
Giàu mà kiêu, giỏi làm tàng
Thiên Chúa chẳng cần những loại ấy đâu
Bao người đang phải khổ đau
Không thương thì chớ, đừng đầu độc ai!
Có hôm nay, có ngày mai
Chớ nên ảo giác mà sai với lầm
Khôn là giúp đỡ tha nhân
Giỏi là vì Chúa mà quên chính mình
Nếu không vì Chúa, chẳng là gì đâu
Không cần bằng cấp, học cao
Chỉ cần tin mến để vào trời thôi
Gian trần đau khổ khắp nơi
Ai khôn, ai dại, rạch ròi dại – khôn
Giúp nhau chút cháo, miếng cơm
Trẻ ranh xấc láo dạy khôn người già
Đi làm từ thiện để khoe
Chứ đâu có thật lòng vì thương yêu
Chúa không cần kẻ tự kiêu
Đừng khoe mình giỏi, học cao, nhiều tiền
Chỉ là những kẻ làm phiền
Bởi vì ảo tưởng, khôn ngoan hợm mình
Chúa không cần kẻ thông minh
Ngông nghênh, chảnh chọe, yêu tinh rõ ràng
Chúa thương ai sống khiêm nhường
Nghèo hèn, ít chữ nhưng lòng từ nhân
Giàu mà kiêu, giỏi làm tàng
Thiên Chúa chẳng cần những loại ấy đâu
Bao người đang phải khổ đau
Không thương thì chớ, đừng đầu độc ai!
Có hôm nay, có ngày mai
Chớ nên ảo giác mà sai với lầm
Khôn là giúp đỡ tha nhân
Giỏi là vì Chúa mà quên chính mình
Chúa quở trách các thành đã chứng kiến
Nhiều phép lạ mà chính Ngài đã làm
Họ chứng kiến nhưng họ chẳng ăn năn
Không sám hối bởi vì họ cố chấp
Họ xả láng, bất chấp chuyện được – mất
Xưa thế nào thì nay cũng vậy thôi
Thành phố tội chẳng có tên rạch ròi
Kho-ra-din, Bết-xai-đa chẳng khác
Thời bây giờ đâu cũng thấy cái ác
Ở nơi nào sự dữ cũng tràn lan
Khiến con người luôn cảm thấy bất an
Chúa nhân lành cũng đành phải trừng phạt
Sớm hay muộn cũng đến ngày phán xét
Có những người sẽ được xử khoan hồng
Người ỷ lại thì chắc chắn là không
Bởi vì họ ngông nghênh và ảo tưởng
Chẳng được nâng lên trời, mà phải xuống
Nhào xuống tận đáy âm phủ thẳm sâu
Thành Sô-đôm sa đọa, tội lỗi nhiều
Nhưng vẫn được khoan hồng hơn thành khác
Nhiều phép lạ mà chính Ngài đã làm
Họ chứng kiến nhưng họ chẳng ăn năn
Không sám hối bởi vì họ cố chấp
Xưa thế nào thì nay cũng vậy thôi
Thành phố tội chẳng có tên rạch ròi
Kho-ra-din, Bết-xai-đa chẳng khác
Ở nơi nào sự dữ cũng tràn lan
Khiến con người luôn cảm thấy bất an
Chúa nhân lành cũng đành phải trừng phạt
Có những người sẽ được xử khoan hồng
Người ỷ lại thì chắc chắn là không
Bởi vì họ ngông nghênh và ảo tưởng
Nhào xuống tận đáy âm phủ thẳm sâu
Thành Sô-đôm sa đọa, tội lỗi nhiều
Nhưng vẫn được khoan hồng hơn thành khác
TRẦM THIÊN THU
ĐỪNG TƯỞNG
[Niệm ý Lc 13:1-5 & Ga 9:1-3]
[Niệm ý Lc 13:1-5 & Ga 9:1-3]
Đừng thấy người
bị ngã
Rồi tưởng mình sống ngay
Đừng thấy người bị khổ
Rồi tưởng mình gặp may
Đừng thấy người
bị nạn
Rồi tưởng mình tốt lành
Đừng thấy người gặp hạn
Rồi tưởng mình công minh
Đừng thấy người
khốn đốn
Rồi nghĩ họ bất nhân
Đừng thấy người tội lỗi
Rồi tưởng mình từ tâm
Đừng tưởng mình
là sáng
Khi thấy người mù lòa
Đừng tưởng mình thánh thiện
Khi thấy người bê tha
Đừng tưởng mình
khéo léo
Khi thấy người vụng về
Đừng tưởng mình nhân đạo
Khi thấy người vô tư
Chẳng ai là vô tội
Chẳng ai là nhân lành
Nếu mà không sám hối
Cái chết đáng thất kinh!
Rồi tưởng mình sống ngay
Đừng thấy người bị khổ
Rồi tưởng mình gặp may
Rồi tưởng mình tốt lành
Đừng thấy người gặp hạn
Rồi tưởng mình công minh
Rồi nghĩ họ bất nhân
Đừng thấy người tội lỗi
Rồi tưởng mình từ tâm
Khi thấy người mù lòa
Đừng tưởng mình thánh thiện
Khi thấy người bê tha
Khi thấy người vụng về
Đừng tưởng mình nhân đạo
Khi thấy người vô tư
Chẳng ai là nhân lành
Nếu mà không sám hối
Cái chết đáng thất kinh!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment