Có xuôi có ngược, dưới và trên
Bí mật cũng bật mí liền
Công minh chính trực chẳng phiền phức chi
Chúa bảo đừng sợ gì kẻ ác
Vì họ chỉ hại xác thân thôi
Đúng là phải sợ Chúa Trời
Chỉ một mình Ngài diệt xác hồn luôn
Giá một hào hai con chim sẻ
Đời con người quý giá hơn chim
Trên đầu tóc trắng hay đen
Chúa Trời đếm hết, chẳng quên sợi nào
Ai nhận Chúa tối cao tuyệt đối
Trước thiên hạ chẳng chối bỏ Ngài
Thì người ấy Chúa nhận ngay
Nếu không sẽ bị chính Ngài chối luôn
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 10:26-33 ≈ Lc 12:2-9]
Bé nhỏ mà đáng yêu
Vỗ cánh bay lanh lẹ
Thỏ thẻ những tiếng kêu
Cũng thích lúa đến mùa
Sẻ gần gũi, thân thiện
Giản dị và đơn sơ
Màu sắc không cầu kỳ
Bình thường mà vẫn lạ
Chẳng cần khoe mẽ chi
Lặng lẽ mà thâm trầm
Chúa dùng làm ví dụ
Dạy tín nhân mến tin
SỢ
[Niệm ý Mt 10:26-33 ≈ Lc 12:2-9]
Vì sợ cuộc đời mà bật khóc lên?
Có bao nỗi sợ sớm hôm
Khiến cho nhân thế bất an tháng ngày
Ba thù tứ phía bủa vây [*]
Giằng co phải – trái, loay hoay xác – hồn
Ban ngày chật nỗi tân toan
Ban đêm khắc khoải, chưa an giấc nồng
Ở nhà nỗi sợ mông lung
Đến lúc ra đường càng sợ nhiều hơn
Xin thương, lạy Chúa chí nhân
Giúp con can đảm vượt lên chính mình
Giúp con kiên vững đức tin
Không lo sợ dẫu yêu tinh đối đầu
Đời người như giấc chiêm bao
Bàng hoàng ác mộng sớm chiều, Chúa ơi!
Con xin tín thác vào Ngài
Mọi điều Ngài đã an bài trước, sau
Quan phòng giữa cuộc bể dâu
Tóc con được đếm bao nhiêu sợi rồi
Sợi đen – trắng, sợi ngắn – dài
Sợi nào việc nấy, rạch ròi phần riêng
[*] Ma quỷ, thế gian, và xác thịt.
TÂM SỰ THỜI GIAN
[Niệm ý Mt 10:26-33 ≈ Lc 12:2-9]
Sợ thì cứ sợ, gieo neo kiếp người
Sợ nhiều, lo lắm, phí đời
Thế nên Chúa bảo cứ cười, chớ lo
Sự đời dù nhỏ hay to
Chúa hằng lo liệu từ xưa rạch ròi
Thời gian trôi vẫn cứ trôi
Mang theo tâm sự cuộc đời thế nhân
Sợ nhiều chỉ khổ cái thân
Linh hồn mới thật là phần đáng lo
Cái thân ăn lắm phát phì
Bệnh tật sẵn chờ, chẳng sướng gì đâu
Áo quần có đẹp bảnh bao
Có ai khen ngợi cũng nào ích chi
Dòng thời gian cứ trôi đi
Nỗi lo còn đó, sợ gì thì nên?
Xấu thân chẳng sợ, xấu hồn đáng lo!
TẠ ƠN CHÚA – DEO GRATIAS!
Người ta lấy năm Chúa Giêsu giáng sinh làm mốc tính thời gian, phân biệt trước và sau công nguyên. Tại sao không dùng người khác? Điều đó đủ chứng tỏ là Thiên Chúa là Đấng duy nhất mà người ta phải công nhận, dù minh nhiên hay mặc nhiên, và bất cứ ai – kể cả những người vô thần – cũng sử dụng cách tính thời gian này.
TRẦM THIÊN THU
Nghe thấm nỗi đau: Dù Nam – Bắc, tôi vẫn mong Nước Việt thanh bình
No comments:
Post a Comment
Comment