Những cơn mưa buổi chiều
Phá tan cơn nóng bức
Trần gian được gội mát
Thoát nóng như lửa thiêu
Những cơn mưa buổi chiều
Là dấu chỉ cho biết
Chúa Thánh Thần đến giúp
Cho người bớt khổ đau
Những cơn mưa buổi chiều
Là những lời nhắc nhở
Phải làm lành, lánh dữ
Đời sẽ mát thương yêu
Những cơn mưa buổi chiều
Là ngôn ngữ quốc tế
Không học cũng biết rõ
Ý gì cũng hiểu mau
Những cơn mưa buổi chiều
Là tiếng gọi tha thiết
Phải yêu quý sự thật
Để giải thoát con người [*]
Phá tan cơn nóng bức
Trần gian được gội mát
Thoát nóng như lửa thiêu
Là dấu chỉ cho biết
Chúa Thánh Thần đến giúp
Cho người bớt khổ đau
Là những lời nhắc nhở
Phải làm lành, lánh dữ
Đời sẽ mát thương yêu
Là ngôn ngữ quốc tế
Không học cũng biết rõ
Ý gì cũng hiểu mau
Là tiếng gọi tha thiết
Phải yêu quý sự thật
Để giải thoát con người [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Ga 8:32 – “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.”
NHÁNH LỤC BÌNH
Trôi bồng bềnh dòng nhỏ
Bồi hồi hoa tím nhớ
Vẫn sắc màu trầm tư
Nhánh lục bình giản dị
Xòe rộng bàn tay lá
Xanh mướt tình yêu thương
Sống âm thầm ngày tháng
Không một lời trách oán
Chân thật và không lời
NHÁNH ĐỜI CÒN ĐỘNG
Ai về qua nhánh
sông xưa
Mang dùm cho ta nỗi nhớ
Quanh năm nước ròng, sóng vỗ
Ta ẩn mình giữa nhánh thơ
Ai về thăm nhánh
ưu tư
Hàng cây bên bờ trút lá
Một con tim giờ hóa đá
Cát bụi lẫn vào gió mưa
Sắc tím đưa chiều lên xa
Tìm quên mà sao vẫn nhớ?
Thời gian cũng chợt hoen ố
Đam mê nào chợt lỗi thề?
Bây giờ vụn nát ước mơ
Đáy tim có một viên sỏi
Mơ hồ niềm thương chờ đợi
Nhánh đời còn động du ca
Sóng cứ từng đợt
theo nhau
Đời gió bão trôi về đâu
Đục trong bao mùa nước lũ
Lòng-tĩnh-động vẫn hoang vu
Trăm năm khát vọng ngu ngơ
Dưới nắng độc hành soi bóng
Nếp nghĩ thời gian tĩnh động
Cô đơn bụi cát tìm nhau…
TRẦM THIÊN THU
Mang dùm cho ta nỗi nhớ
Quanh năm nước ròng, sóng vỗ
Ta ẩn mình giữa nhánh thơ
Hàng cây bên bờ trút lá
Một con tim giờ hóa đá
Cát bụi lẫn vào gió mưa
Tìm quên mà sao vẫn nhớ?
Thời gian cũng chợt hoen ố
Đam mê nào chợt lỗi thề?
Đáy tim có một viên sỏi
Mơ hồ niềm thương chờ đợi
Nhánh đời còn động du ca
Đời gió bão trôi về đâu
Đục trong bao mùa nước lũ
Lòng-tĩnh-động vẫn hoang vu
Dưới nắng độc hành soi bóng
Nếp nghĩ thời gian tĩnh động
Cô đơn bụi cát tìm nhau…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment