Người được yêu chỉ là những tội nhân
Kẻ xấu xa chính là mỗi chúng con
Ngài chịu chết nhưng Ngài không hối tiếc
Ngài đau khổ để chúng con được lành
Ngài chết đi để chúng con hồi sinh
Và để cho chúng con được sống mãi
Là tình yêu lớn nhất ở thế gian [1]
Chết vì tiền là tình yêu đốn hèn
Tự giết mình vì không yêu người khác
Chiều Can-vê vạt nắng tím sắc màu
Cả trời đất bỗng dưng phải xôn xao
Khi Con Chúa hoàn tất cuộc cứu độ [2]
Giờ Cứu Độ – 2023
[1] Ga 15:13 – “Không có tình thương
nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
[2] Ga 19:30 – “Thế là đã hoàn tất!”
✽ Vác Đời [Thứ 4-5 Mùa Thương] – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/09/vac-oi.html
Bảy mươi mốt người bắt bẻ một người
Tư tế, luật sĩ, kỳ lão la hét và nhạo cười
Vậy mà cũng gọi là hội đồng xét xử [*]
Kết tội người vô cớ mà thôi
Lòng dạ ác nhân luôn ích kỷ, hẹp hòi
Lý lẽ của lũ bạo quyền bao giờ cũng thắng
Tố cáo người khác là tự tố cáo mình
Cố chấp, mù quáng hùa theo lũ yêu tinh
Vì ngu xuẩn nên họ càng thâm độc
Gọi là xét thì cũng chỉ xét theo ý mình
Không cho ai bào chữa, đỡ bênh
Đó chỉ là loại tòa án của ác quỷ
Mà lại bị ác nhân toa rập cáo gian
Là Sự Sống mà Ngài chịu chết oan
Những kẻ có quyền thì lại quá hèn nhát
Ngài quyền năng mà chẳng muốn dùng quyền
Bị oan ức nhưng Ngài chẳng van xin
Bài học im lặng, bao giờ con mới thuộc?
TRẦM THIÊN THU
[*] Tại dinh Caipha, một mình Chúa đối mặt với hội đồng xét xử có 71 người – bao gồm chánh và phó chủ tịch, 23 tư tế, 23 luật sĩ, 23 kỳ lão.
VỀ NÚI SỌThập hình mình Chúa Giê-su lên đồi
Thân tàn tạ, xác rã rời
Đường đi không thẳng, gập ghềnh, nhấp nhô
Kẻ mai mỉa, kẻ cười chê
Kẻ khinh, kẻ ghét tư bề bủa vây
Trời cao đổ nắng gắt gay
Mệt nhoài Chúa ngã sóng soài mấy phen
Đường về Núi Sọ đi lên
Mà sao Thập Giá như thêm nặng nề
Tới nơi, kẻ giữ, kẻ đè
Chân tay bị đóng đinh vô Thập Hình
Treo cao giữa lũ vô tình
Chúa Giê-su chịu hành hình thê lương
Người qua, kẻ lại khinh thường
Kẻ như xem kịch, xem tuồng, khác chi
Kẻ bàng quan, kẻ vô tư
Kẻ thì thách thức: “Xuống đi, tin liền” [*]
Hai bên hai kẻ bất nhân
Chúa Giê-su chẳng oán than một lời
Đường về Núi Sọ chơi vơi
Xin cho con biết suốt đời cố leo
Leo cao tới Đỉnh Tình Yêu
Qua từng nấc khổ, nấc đau,… với Ngài
Đường về Núi Sọ là đây
Hoang vu chiều vắng, đọa đày vì yêu
Khô và ráp chạm vào tận con tim
Đồi Can-vê nhộn nhịp mà lặng im
Chỉ có tiếng nhạo cười như thú dữ
Hòa vào tiếng thét đau của Con Yêu
Nhịp búa gõ vẫn lạnh lùng đều đều
Dòng máu đỏ loang tím chiều Đồi Sọ
Kẻ thủ ác ngạo mạn và hả hê
Giành giật nhau tấm áo đầy máu me
Muốn chứng tỏ họ là người chiến thắng
Đắng cay vì nhuộm Máu Chúa Giê-su
Mặn châu lệ của Mẹ Ma-ri-a
Trời và đất cũng thương sầu ảm đạm
Khi Con Chúa trút hơi thở trần gian:
“Lạy Thánh Phụ, Con xin phó linh hồn” [*]
Chẳng chạy đâu cho thoát khỏi Lưới Trời
Ai than khóc, và ai hả hê cười?
Cây Thập Tự vẫn vươn cao sừng sững
Ngã sóng soài vì đá tội, sỏi lầm
Lòng quanh co, lươn lẹo thuở gian trần
Con hả hê khi thấy người hoạn nạn
Dùng lưỡi đòng mà đâm thấu tình yêu
Không mủi lòng, vô tâm, chẳng xuyến xao
Con giả hình nên ăn chia, đồng lõa
Xin tẩy rửa, con thật lòng ăn năn
Tin nhận Ngài là Chúa cả càn khôn
Lạy Thiên Chúa, xin từ bi thương xót!
[*] Lc 23:46.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment