Hơn mười cây số đường về mà thôi
Nhưng hôm nay thấy xa xôi
Đi hoài vẫn chẳng tới nơi nhà mình
Lòng buồn, chân bước chông chênh
Bởi bao hy vọng tan thành khói mây
Thầy không còn nữa, tháng ngày hóa không
Hai môn đệ chẳng còn mong được gì!
Bất ngờ chính Chúa hiện ra
Đồng hành thân mật, chuyện trò râm ran
Thánh Kinh giải thích rõ ràng
Từ Mô-sê tới cả phần tiên tri
Tới nơi, Chúa muốn đi xa
Hai ông mời khách về nhà nghỉ đêm
Vì ngày sắp tàn, trời đã hoàng hôn
Hai ông với khách đồng bàn
Khách cầm lấy bánh, chia phần hai ông
Ôi chao, đúng Chúa rõ ràng
Hai ông rất mừng, Chúa lại biến đi
Tỏ tường chứ chẳng phải mơ
Họ đi báo gấp tin cho mọi người
Chúa nay trỗi dậy thật rồi
Lo buồn tan biến, miệng cười hân hoan
TRẦM THIÊN THU
[Sự kiện Lc 24:13-35 ≈ Mc 16:12-13]
Rằng Chúa sống lại thật rồi
Nhưng các ông còn ngờ vực
Nghe khó tin quá đi thôi
Có hai người đi Em-mau
Họ vừa đi vừa trò chuyện
Cõi lòng buồn bã, xuyến xao
Chính Đức Giê-su đến gần
Nhưng mắt họ bị ngăn cản
Không nhận ra Thầy thiết thân
Hai người tỏ vẻ buồn rầu
Rồi họ kể lại mọi chuyện
Quen sao chẳng nhận ra nhau?
Nên họ quẫn trí, hoang mang
Chúa trách chẳng hiểu gì cả
Đau khổ mới được vinh quang
Mọi điều mọi lẽ rõ ràng
Họ mời “Người Lạ” ở lại
Bởi vì ngày đang dần tàn
Dâng lời chúc tụng, tạ ơn
Ngài bẻ bánh trao cho họ
Họ nhận ra Chúa từ nhân
Rồi sau đó Ngài biến mất
Họ liền đứng dậy, đi ngay
Phải mau gặp Nhóm Mười Một
Báo tin đã gặp lại Thầy
Nhận biết Chúa phục sinh rồi
Ngài vẫn đồng hành mọi lúc
Trong mọi biến cố cuộc đời
TRẦM THIÊN THU
✽ Lạ Mà Quen – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/la-ma-quen.html
✽ Gặp Chúa Phục Sinh Trong Kinh Nguyện
✽ Mở Lòng – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/mo-long.html
[Niệm ý Lc 24:13-35 ≈ Mc 16:12-13]
Đường về quê ngắn mà dài lê thê
Bước đi mãi chẳng tới quê
Cõi lòng trĩu nặng bộn bề, ngổn ngang
Từ nay hết ước, hết mong
Tan vỡ mộng vàng, ước vọng khói bay
Chân buồn từng bước như say
Dù không men rượu, buồn quay quắt buồn
Hai người mà vẫn cô đơn
Nói không muốn nói, nỗi buồn miên man
Bỗng dưng Chúa đến ngay bên
Hỏi thăm cớ sự: “Sao phiền điều chi?”
Hai ông bày tỏ nỗi lo
Nói vài câu chuyện, nhà quê tới rồi
Hết ngày, hết nắng, tối trời
Bữa ăn giản dị, ba người cùng ăn
Bánh kia Chúa lấy tay cầm
Bẻ ra như bữa tiệc đêm hôm nào
Hai ông nhận biết Thầy yêu
Đúng là Chúa sống lại theo thánh truyền
Và rồi Chúa biến mất liền
Hai ông vội tới Gia-liêm tức thì
Mộng vàng nay đẹp lạ kỳ
Phục sinh Con Chúa, hoan ca khác thường
TRẦM THIÊN THU
✽ Tôn Giáo & Não Bộ – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/ton-giao-va-nao-bo.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment