Đến làng kia có tên là Em-mau
Về tất cả những việc mới xảy đến
Đức Giê-su đến gần và cùng đi
Nhưng mắt họ lại chẳng nhìn thấy chi
Thế cho nên họ không nhận ra Chúa
Người hỏi họ: “Các anh nói gì thế?”
Họ dừng lại, vẻ mặt trĩu buồn rầu
Người tên là Clê-ô-pát nói mau:
“Chắc vùng này ông là người duy nhất
Thế cho nên ông không hề hay biết
Chuyện xảy ra trong thành mấy bữa nay”
Người liền hỏi: “Chuyện gì tôi không hay?”
Một ngôn sứ đầy uy thế hết sức
Trong việc làm cũng như mọi ngôn từ
Trước Thiên Chúa và toàn dân gần xa
Thế mà các thượng tế và thủ lãnh
Đã nộp Người để Người bị lãnh án
Án rất nặng, đó là án tử hình
Họ đã đóng đinh Người vào thập hình
Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng
Rằng chính Người là Đấng đầy uy dũng
Sẽ ra tay cứu chuộc Ít-ra-en
Thật ra cũng có mấy người phụ nữ
Họ đã làm cho chúng tôi bỡ ngỡ
Các bà ấy ra mộ hồi tinh mơ
Nhưng không thấy xác Người ở nơi mô
Họ còn nói thấy thiên thần xuất hiện
Bảo họ rằng Người vẫn sống trọn vẹn
Vài người trong chúng tôi đến mộ xem
Thấy sự việc y như họ báo tin
Còn chính Người thì không ai nhìn thấy”
Lúc bấy giờ Đức Giê-su liền nói:
“Các anh đây chẳng có hiểu điều gì
Lòng chậm tin lời các ngôn sứ xưa!
Đấng Ki-tô chịu khổ hình như thế
Rồi mới vào trong vinh quang Thiên Chúa”
Người bắt đầu kể từ ông Mô-sê
Và tất cả các ngôn sứ xưa kia
Người giải thích tỏ tường lời Sách Thánh
Khi gần tới ngôi làng họ muốn đến
Đức Giê-su ra vẻ phải đi xa
Họ nài ép: “Mời ông ở lại nhà
Khi đồng bàn, Người cầm bánh trong tay
Người dâng lời chúc tụng Đức Chúa Trời
Bẻ bánh ra và ân cần trao họ
Chợt mắt họ liền mở ra thấy rõ
Nhận ra Người là Sư Phụ thân thiết
Thế nhưng Người lại bỗng dưng biến mất
Họ bảo nhau: “Khi nói chuyện dọc đường
Mà lửa lòng chúng ta chẳng bừng cháy”
Vội quay lại hướng Giê-ru-sa-lem
Họ gặp Nhóm Mười Một và bạn thân
Đang cùng nhau tụ họp tại nơi đó
Những người này vội nói ngay với họ:
“Chúa Giê-su đã trỗi dậy thật rồi
Đã hiện ra với Si-môn rạch ròi”
Còn hai ông thuật lại điều mắt thấy
Đã xảy ra suốt dọc đường hồi nãy
Và đã nhận ra Đức Chúa thế nào
Ngay khi Người bẻ bánh tận tay trao
Thật bỡ ngỡ, nhưng tin vào Thiên Chúa
Lạy Ngôi Hai, Đấng phục sinh thực sự
Xin giúp con nhận ra Chúa hằng ngày
Hiện hữu nơi những người xung quanh đây
Để con biết yêu thương và hòa nhã
TRẦM THIÊN THU
SỰ THẬT MÃI MÃI LÀ SỰ THẬT
Chúa Giêsu là “Con Một đầy tràn ÂN SỦNG và SỰ THẬT.” (Ga 1:14) Chính Ngài xác định: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18:37) Philatô giả nai: “Sự thật là gì?” (Ga 18:38) Nhưng Ngài KHÔNG thèm trả lời hắn!
Họ là người “đầu to mà không có óc” hoặc họ nhà tôm, chỉ học lóm ba chữ lem nhem, mua đủ loại bằng cấp, rồi nổ lung tung, thế nên họ không hiểu Chúa Giêsu nói gì nên bảo Ngài “bị quỷ ám,” nhưng Ngài thẳng thắn xác định: “Tôi không bị quỷ ám. Nhưng tôi tôn kính Cha tôi; còn các ông, các ông lại làm nhục tôi. Phần tôi, tôi không tìm vinh quang cho mình. Có Đấng tìm cho tôi và xét xử cho tôi. Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8:49-51)
Họ liền lượm đá để ném Ngài, nhưng Ngài lánh đi và ra khỏi Đền Thờ. Giờ của Ngài chưa đến thì chẳng ai làm gì được. Kẻ thủ ác đừng vội hống hách và ảo tưởng!
Ghi nhớ lời Thầy Chí Thánh Giêsu: “SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG ANH EM.” (Ga 8:32) Ngoài Ngài ra, chẳng có ai giải phóng ai, đừng hồ đồ và phét lác!
TRẦM THIÊN THU
Bâng khuâng ngày tháng, ngu ngơ muộn phiền
TRẦM tư ngày tháng không tên
THIÊN thai là cả một miền ước mơ
THU qua, Đông hết, chờ Hè
Tứ thời, bát tiết xong về bụi tro
Lãng du nhặt mấy vần thơ
Lượm vài nốt nhạc cho vừa trăm năm
Đôi vầng Nhật Nguyệt lặng thầm
Đuổi nhau suốt kiếp không tìm thấy nhau
Vầng Trăng im lặng niềm đau
Mặt Trời thao thức sớm chiều nắng mưa
Bồi hồi ký ức ngày xưa
Nghe đời-tĩnh-động bến bờ thi ca
Soi gương mình hóa bóng ma
Soi vầng Nhật Nguyệt, ai già hơn ai?
Chúa ơi, xin xót thương hoài
Kẻo bước lạc loài chẳng biết về đâu!
TRẦM THIÊN THU
Kỷ niệm bút danh, 15-05-1975
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment