Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

BÀ BẾP

Suốt ngày đủ việc không tên
Lại còn bếp núc, tay chân rã rời
Nên bà không đứng, phải ngồi
Xoay qua xoay lại cho đời tự do
Suốt ngày đủ thứ phải lo
Cười còn chưa nổi thì mơ mộng gì!
Lỡ vương cái kiếp nữ nhi
Đàn bà số phận là chi, hỡi người?
Làm nhiều vẫn bị chê hoài
Thôi thì nhịn nhục cho vui cả nhà
Than ôi, thân phận đàn bà
Không thương thì cũng đừng chê trách hoài!

TRẦM THIÊN THU

LẮM QUẢ NHIỀU TRÁI

Người ta chỉ thích SẦU RIÊNG
Chứ đâu ai thích sầu chung bao giờ
Thích CHÔM CHÔM thật nhiều vô
Thế có nghĩa là thích của người ta
Rỗi hơi nên khoái ngồi LÊ [1]
Chẳng CAM chịu đựng điều gì chua cay
Chẳng ghen cũng thích trái này
Nghĩa là khoái khẩu ỚT cay, lạ kỳ!
Ăn HỒNG cho thỏa ước MƠ
Ai dè LỰU đạn làm tê cả mồm
Lên xe đò, giật mình luôn
Mấy cô đon đả mời: “THƠM đi mà!”
Hết cô nọ tới cô kia
Thay nhau quấn QUÝT, thấy ghê quá chừng!
Lỗ tai nghe cứ lùng bùng
Tiếng Việt vô cùng thâm thúy biết bao!
Tất nhiên VÚ SỮA mới nhiều
Vừa ngon vừa bổ, người nào cũng mê [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Ngồi lê mách lẻo, hết chuyện nhà ra chuyện người.
[2] Bất cứ ai cũng phải và thích bú mẹ.

Ngày Tháng Tư thấy lòng buồn đêm vắng
Lâu mới nghe BỐN NGẢ ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG
Những ca từ nghe sao mà thấm thía
Thương quê hương, thương dân Việt buồn vương!

Non nước tôi chinh chiến trọn phần tư thế kỷ,
Non nước tôi, ôi khúc ruột chia hai hướng đi!
Non nước tôi tên gọi Việt Nam,
Chinh chiến mang thêm nhiều gian nan,
Ðồng hoang vắng, cây héo khô bếp lạnh điêu tàn.

Tôi đi từ Nam Quan, lúc Nam Bắc chia giòng máu,
Băng qua giòng Hương Giang, tới miền lúa thơm Cà Mau,
Tìm nguồn vui mới, tôi thề lên đường đi nối quê hương,
Hát khúc thanh bình với niềm tin ngày mai vào tình thương.

Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ,
Tôi có mẹ vui với đời biển xanh ấm no,
Tôi có thân nhân ở bên đây,
Tôi có anh em ở bên kia,
Dù Nam Bắc, tôi vẫn mong nước Việt thanh bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment