Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG

Các giám mục Hoa Kỳ đã khởi xướng Cuộc Phục Hưng Thánh Thể, được thảo luận vấn đề này tại cuộc họp mùa thu hằng năm ở Baltimore. Cuộc Phục Hưng Thánh Thể bắt đầu vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm 2022 và sẽ kết thúc vào Lễ Hiện Xuống năm 2025. Phần sau đây nhằm mục đích góp phần thần học khiêm tốn cho nỗ lực tràn đầy Thánh Thần của họ.

Chương 6 của Tin Mừng theo Thánh Gioan chứa diễn từ Thánh Thể của Chúa Giêsu, bắt đầu với việc Chúa Giêsu hóa năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều, phần còn dư chất đầy mười hai thúng. (Ga 6:1-14) Sau dấu lạ này, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện.

Ngày hôm sau, đám đông đi tìm Chúa Giêsu. Khi họ tìm thấy Ngài thì Ngài tuyên bố rằng họ tìm Ngài không phải vì họ thấy các dấu lạ, nhưng vì những chiếc bánh. Khi ấy, Chúa Giêsu nói: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” (Ga 6:27)

Đám đông hỏi họ phải làm gì để có được sự sống đời đời, Chúa Giêsu trả lời rằng họ phải tin vào Đấng Chúa Cha sai đến. Họ xin Chúa Giêsu một dấu lạ – và đưa ra ví dụ về việc tổ phụ họ ăn manna trong hoang địa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ thực hiện chính dấu lạ đó – một dấu hiệu mà họ không nhận ra.

Chúa Giêsu nhắc nhở họ rằng không phải Môsê đã cho họ bánh từ trời, mà chính Chúa Cha ban cho họ bánh thật từ trời, bánh ban sự sống cho thế gian. Khi làm người, Chúa Giêsu trở thành bánh hằng sống từ trời xuống, vì chỉ khi đó Ngài mới có thể thực hiện thánh ý Chúa Cha bằng cách hiến mạng sống mình để cứu độ thế giới.

Khi hiến thân làm của hy lễ dâng lên Chúa Cha, Chúa Giêsu nhận được sự tha thứ tội lỗi và chiến thắng sự chết. Tuy nhiên, dân chúng xầm xì với nhau vì họ tin chắc rằng Giuse là cha của Ngài, và họ cũng biết Maria là mẹ của Ngài. Vậy làm thế nào Chúa Giêsu có thể từ trời xuống?

Chúa Giêsu nhắc lại rằng Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống và bánh Ngài sẽ ban cho thế gian được sống chính là thịt Ngài. Khi dâng hy lễ tột đỉnh chính mình Ngài, Chúa Giêsu trở thành bánh ban sự sống từ trời xuống trong Bí tích Thánh Thể, trong sự phục sinh của Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài nhấn mạnh với đám đông đang lầm bầm: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6:53-55)

Thật đáng chú ý, Chúa Giêsu nói về việc ăn thịt và uống máu ngài. Khi làm vậy, Ngài làm nổi bật bản chất hy sinh của cái chết mà Ngài dâng hiến mạng sống, máu thịt của Ngài, cho Chúa Cha. Việc thịt và máu hiến tế này đem lại sự sống vĩnh cửu nằm trong sự kiện Chúa Giêsu giờ đây đã sống lại. Để có sự sống đời đời, người ta phải ăn thịt uống máu của Ngài.

Như vậy, khi ăn và uống như vậy, người ta tham dự vào hy tế cứu độ duy nhất của Chúa Giêsu, những gì đã được trao ban và những gì đã được đổ ra, và như thế là hiệp thông với chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6:56)

Điều Chúa Giêsu tuyên bố trong tất cả những điều đó được hiện thực hóa trong phụng vụ Thánh Thể – hy tế thánh của Thánh Lễ. Sau khi nghe lời Chúa và đã tin nhận Chúa Giêsu là Người Con đầy Thánh Thần của Chúa Cha, người Công giáo kết hiệp với sự hy sinh cứu độ của Chúa Giêsu, và giờ đây được tái hiện trên bàn thờ.

Nhân danh Chúa Giêsu, linh mục dâng hy tế lên Chúa Cha, và giáo dân hiệp nhất với hy tế cứu độ này. Hơn nữa, trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu, linh mục và mọi người cùng dâng mình lên Chúa Cha như hy lễ hiến tế – và dâng lên Chúa Cha như hy lễ yêu thương.

Nhờ tham dự vào “hy tế một lần là đủ” của Chúa Giêsu, linh mục và giáo dân có thể thu được những lợi ích cứu độ, nghĩa là được hiệp thông với Chúa Giêsu phục sinh, nhờ ở lại trong Ngài, họ được sự sống đời đời, và như vậy họ có sự bảo đảm rằng Ngài sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết.

Thánh Thể là sự nếm trước sự sống đời đời. Ngay ở đây trên trái đất, cộng đoàn Thánh Thể được đưa lên cõi trời và tham dự vào phụng vụ vĩnh cửu trên trời với tất cả các thánh và các thiên thần, vì họ cùng nhau ca ngợi và tôn vinh Chúa Cha qua Chúa Con phục sinh, Chúa Giêsu Kitô, trong tình yêu của Chúa Thánh Thần. Như vậy, Chúa Giêsu phục sinh từ trời xuống như bánh ban sự sống để đưa tất cả những ai ở trong Ngài lên hưởng sự sống đời đời trên Thiên Đàng.

Cả trong giáo huấn của Chúa Giêsu và trong Thánh Lễ, điều chúng ta cảm nhận được là sự kết hiệp cần thiết của hy tế cứu độ của Chúa Giêsu với việc rước lễ. Chỉ bằng cách tham dự vào việc Chúa Giêsu dâng mình lên Chúa Cha, cộng đoàn Thánh Thể mới có quyền dự phần vào lợi ích của hy tế này – ăn và uống Mình Máu Chúa Giêsu phục sinh.

Do đó, sự kết hiệp cần thiết giữa hy tế của Chúa Giêsu với việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể đòi hỏi rằng hy tế thực sự của Chúa Giêsu được tái hiện trong Thánh lễ, và Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Nếu sự hy sinh của Chúa Giêsu không hiện diện và Chúa Giêsu phục sinh không hiện diện thật dưới hình bánh và rượu, thì cộng đoàn sẽ không thể thực sự ở trong Chúa Giêsu để nhờ đó đạt được sự sống đời đời.

Như vậy, Thánh Lễ chỉ đơn giản là một sự kiện nhắc lại một sự kiện lịch sử trong quá khứ mà không có ý nghĩa cứu độ thực sự trong hiện tại. Tuy nhiên, Thánh Lễ Công giáo thực sự là hy tế cứu độ của Chúa Giêsu, chính Ngài hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể. Vì sự sống dồi dào này mà mọi người Công giáo nên hân hoan cảm tạ.

LM. THOMAS G. WEINANDY, OFM

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment