Nói này nói nọ, khác nhau hoàn toàn
Người thì tin, kẻ chẳng tin
Thế nên dân chúng chẳng còn thuận nhau
Vệ binh chẳng dám cùng nhau bắt Ngài
Đến gặp Chúa rồi, gặp lúc đêm khuya
Đó là Ni-cô-đê-mô
Luật không cho kết án ai vội vàng
Trước khi nghe biết rõ ràng
Chuyện gì cũng phải tỏ tường trước, sau
Nhưng người ta chẳng làm đâu
Ỷ quyền cậy thế làm liều mà thôi
Kinh sư, Biệt Phái loi choi
Lý ngang, nói ngược, coi Trời bằng vung
TRẦM THIÊN THU
✽ Lệnh Truy Nã Đặc Biệt – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/lenh-truy-na-ac-biet.html
✽ Trường Ca Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/04/truong-ca-au-kho.html
✽ Di Chúc – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/di-chuc.html
✽ Tử Tội Công Chính – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/04/tu-toi-cong-chinh.html
[Niệm ý Ga 7:40-53]
Ý nghĩa thật thâm thúy
Đúng là một ngôn sứ
Hẳn là Đấng Ki-tô
Khen Giê-su thật lạ
Có người khen, người quý
Nhưng có kẻ nghi ngờ
Lẽ nào lại như thế
Họ đâm ra chia rẽ
Phe ác muốn bắt Ngài
Thấy lắm phe, nhiều chuyện
Lương tâm phải đúng đắn
Để phân biệt đúng – sai
Mà chèn ép người khác
Chớ theo phe kẻ ác
Để có lợi cho mình
Theo ác nhân, bất chính
Cần thiết biết phân định
Đâu là đất, là trời
Lời lẽ hay và ý tưởng thâm sâu
Nên người ta mới bàn tán với nhau
Đó là Đấng Ki-tô, là ngôn sứ
Họ cho rằng không thể Ga-li-lê
Từ Be-lem xuất hiện Đấng Ki-tô
Chính Kinh Thánh nói rõ ràng như thế
Một số người muốn bắt Chúa Giê-su
Nhưng chẳng thấy có ai dám làm gì
Đơn giản vì “giờ của Ngài chưa đến” [*]
Các thủ lĩnh và nhóm Pha-ri-sêu
Không chịu tin và còn nói tào lao
Bịa chuyện rằng chẳng ai tin ông ấy
Chỉ biết một mà chẳng hiểu được hai
Thấy có một mà ảo tưởng biết mười
Loại như thế chỉ hại dân, hại nước
Ngài là Chúa để cứu độ chúng ta
Là Con Người để hòa hợp, sẻ chia
Mọi vui buồn của kiếp người trần thế
Nhờ con mắt luôn trong sáng đức tin
Để chúng con nhận ra Chúa uy linh
Là Con Người và cũng là Thiên Chúa
Chưa hề thấy bởi vì chưa đến giờ
Khi giờ điểm, mọi người sẽ bất ngờ
Vấn đề là có tin đó là thật?
Ở nơi nào cũng có rác mà thôi
Nhóm Biệt Phái cũng có hai dạng người
Nhiều giả dối nhưng có người chân thật
Người đó là ông Ni-cô-đê-mô
Ông đã từng gặp riêng Chúa Giê-su
Vì ông biết chính Ngài là Sự Thật
Không cho phép kết án ai oan sai
Thế nhưng nhóm Biệt Phái chẳng nghe ai
Bởi vì họ mưu mô và cố chấp
Nhưng bây giờ có xuất hiện thì sao?
Đã thấy rồi, không tin, cứ tào lao
Vì giả hình nên chối bỏ sự thật!
Chúa Giê-su là người đặc biệt hơn
Chỉ người giỏi mới nhận biết hiền nhân
Kẻ cố chấp, khoác lác, chẳng khôn được!
Họ bảo Ngài là ngôn sứ, tiên tri
Có người bảo Ngài là Đấng Ki-tô
Nhưng có kẻ lại không tin như thế
Một số người tức giận, muốn ra tay
Nhưng chẳng ai dám tra tay bắt ngay
Điều đơn giản là giờ Ngài chưa đến
Nhưng ít người đủ can đảm lắng nghe
Chỉ mạnh miệng, ăn theo hoặc vào hùa
Biện hộ rằng gió thổi đâu che đấy
Nói oang oang nhưng lại chẳng dám làm
Kém lý luận nhưng lại thích càm ràm
Như thùng rỗng, càng nói dai càng dở
Để chúng con thoát vi khuẩn, vi trùng
Không chỉ là loại dịch bệnh đời thường
Nguy hiểm hơn, loại vi-rút lý luận
Nhưng chỉ còn là hình thức mà thôi [*]
Lý luận lắm nên suy diễn lạc loài
Theo ý mình nhiều quá hóa tà thuyết!
TRẦM THIÊN THU
[*] 2 Tm 3:1-5 – “Vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa; HÌNH THỨC của đạo thánh thì họ CÒN GIỮ, nhưng cái CHÍNH YẾU thì đã CHỐI BỎ.”
LÁO!
Anh Đối và anh Thoại vừa uống cà phê vừa nói chuyện đời, hết
chuyện này tới chuyện kia, từ Trung Đông tới chiến sự tại Ukraine. Bỗng dưng
Đối chuyển đề tài:
– Tao có vấn đề này, không biết mày muốn bàn hay không nữa.
Thoại nói ngay:
– Thì cứ nói. Có gì mà quan trọng hóa vậy?
– Vấn đề xưng hô.
– Thì bình thường thôi. Tùy theo tuổi tác hoặc vai vế mà xưng hô
cho phù hợp.
– Biết vậy. Thế mà vẫn bất ổn đấy!
– Cái gì? Nói luôn đi. Úp úp mở mở như xóc đĩa vậy!
Đối vừa sờ cằm vừa nói:
– Nếu nói với đám đông có đủ lứa tuổi, mày xưng mình là gì?
– Là “tôi” vậy thôi.
– Thế thì người ta bảo láo.
– Sao mà láo?
– Vì có những người đáng tuổi cha mẹ mình.
Thoại nhổm người lên, nói lớn:
– Không lẽ xưng là “con” trong khi có những người nhỏ hơn mình
hoặc ngang tuổi mình?
– Dĩ nhiên không phải vậy.
– Không xưng “tôi” thì xưng là gì?
– Vấn đề là chỗ đấy.
– Thì tao đã nói là xưng “tôi” mà. Tiếng Việt rắc rối lắm. Kiểu
nào người ta cũng chê trách được.
– Mày có cách xưng hô nào “chuẩn” nhất không?
– Với người đời mà còn bảo láo. Vậy mà người ta láo với Chúa hằng
ngày đấy.
– Thôi đi mày. Đừng nói quá nha!
– Tao nói thật.
– Thật gì? Mày nói nghe coi!
Thoại ôn tồn:
– Hằng ngày, khi dâng lễ, người ta thú nhận tội lỗi: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh
chị em…” Tại sao không xưng “con” mà xưng “tôi” chứ? Có phải láo không?
– Không láo. Xưng “tôi” vì còn có người bằng tuổi và nhỏ tuổi hơn
mình. Dùng đại từ “tôi” là trung dung.
– Đấy. Nói với Chúa và người ta mà xưng “tôi” thì được. Vậy tại
sao nói với người ta, không có Chúa, dù có người lớn hơn và nhỏ hơn mình, tại
sao xưng “tôi” thì cho là láo?
Đối cười trừ:
– Tao… chịu thua. Phép vua thua lệ làng, mày ơi!
Thoại gằn giọng:
– Xí! Cứ bày đặt chê Biệt Phái, chúng ta còn chảnh hơn họ nhiều!
Ai láo hơn ai?
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment