Khánh My đến ngồi bên chồng. Chàng vẫn viết,
Khánh My cảm thấy hạnh phúc rạo rực và cứ để chàng hứng thú viết, nàng lặng lẽ
đặt điếu thuốc lên môi chàng:
– Anh hút thuốc đi!
Chàng đặt bút xuống, cầm tay nàng:
– Anh đã hứa với em không hút thuốc nữa mà.
– Nhưng hôm nay em muốn nhìn anh hút thuốc.
Khánh My nhìn chàng đắm đuối và mỉm cười sung
sướng. Giọng chàng êm ả, vừa hỏi vừa nựng má nàng:
– Ai cho em quyền đó?
– Trái tim em. Được chứ anh?
Tình yêu sống được nhờ những chân tình như
thế, đôi khi người ta ngớ ngẩn như trẻ con. Nhưng đó lại là những tháng ngày
hạnh phúc tràn trề.
Cũng như mọi buổi tối khác. Khánh My pha cho
chồng một ly cà phê nóng. Nàng mặc chiếc robe tím. Lộng lẫy. Chiếc robe có màu
sắc mà cả hai cùng thích.
– Em mặc chiếc áo này đẹp lắm.
Khánh My bẽn lẽn làm duyên, trông nàng càng
tuyệt vời hơn gấp bội. Nàng choàng tay qua cổ chàng và kéo đầu chàng xuống. Nụ
hôn say đắm và nồng nàn như thuở ban đầu. Chàng lặng nhìn nàng hồi lâu. Khánh
My nhõng nhẽo:
– Làm gì nhìn em dữ vậy anh?
– Chiêm ngưỡng em không được sao?
– Ghét anh lắm!
Khánh My đan tay mình vào tay chồng, nhìn sâu
vào mắt chàng rồi nói:
– Anh à, em đến nhà Mộng Hà có công chuyện
một chút. Ở nhà làm thơ anh nhé. Có thể em về hơi trễ. Đừng buồn em nghe!
– Có em, anh chẳng cần làm thơ nữa.
Khánh My nhõng nhẽo:
– Em… em không chịu đâu. Em đi nghe anh!
Chàng ngồi lặng thưởng thức mùi vị cà phê
thoang thoảng quyến rũ. Tiếng cửa khép lại. Bước chân nàng nhẹ vang xa dần…
Đan Vọng là bút danh đã gắn bó với chàng suốt
30 năm qua. Chưa thể ra một tập thơ hay album nhạc nào. Nỗi băn khoăn còn đó.
Bước lãng mạn chưa ngơi nghỉ. Tuổi đời chưa gọi là già nhưng cũng không còn trẻ
vì mái tóc đã bắt đầu lấm tấm điểm nhưng sợi bạc. Những sợi ưu tư vắn dài!
Khánh My biết chàng qua những vần thơ đăng
báo và những ca khúc phát trên sóng đài phát thanh. Độc giả vẫn thần tượng tác
giả. Khánh My có điều khác lạ. Tuy sống trong một gia đình giàu có, khi biết
chàng là một nghệ sĩ hàn vi, cô vẫn yêu chàng tha thiết.
Uống hết ly cà phê, chàng thả bộ dọc con phố
quen thuộc với nhiều quán nước sang trọng. Không hẳn buồn, chàng chỉ dạo bước
để tận hưởng những giây-phút-sống-một-mình nhưng không cô đơn, những giây phút
trầm tư vô giá, không thể mua bằng tiền bạc.
Ánh đèn chớp sáng nhiều màu hắt ra làm con
phố tăng vẻ huyền hoặc và thơ mộng. Những giai điệu giao nhau thành một thế giới
âm thanh đặc trưng. Chàng bỗng khựng người lại khi chợt nhận ra bóng người quen
vừa bước ra từ chiếc xe hơi đời mới đậu gần gốc cây bên kia đường. Chàng lõm
bõm nghe người đàn ông trầm giọng:
– My sugar, do you enjoy drinking cocktail? [1]
– Yes, my love. It’s a wonderful night! [2]
Ánh đèn hắt bóng đủ để chàng nhận ra chiếc
robe tím. Họ bước vô quán cuốn theo cả tình yêu chân thật của chàng. Tiếng thủy
tinh vỡ lanh lảnh vang lên trong quán, và tình yêu của chàng cũng chỉ còn là
những mảnh vỡ mang sắc tím. Ước mộng trở nên vụn vỡ…
Thì ra cuộc đời còn có những thung lũng làm
con người bị hụt hẫng quá bất ngờ và choáng váng thực sự. Và kỷ niệm cũng chợt
mồ côi!
o0o
Trong mỗi người đều có một “con heo,” hơn
thua nhau là biết điều khiển nó hay bị nó điều khiển. Ly dị hay ngoại tình vì
người ta chỉ nhìn thấy MỘT điều gì đó ở “phở” thích hợp với mình nhưng lại
không thấy CHÍN điểm tốt ở “cơm.”
Khánh
My cũng chỉ là nhi nữ thường tình, nhưng thật may là cô biết cân nhắc, và nhất
là cô xác định mình là người Công giáo, không thể sống buông thả như những người
không có niềm tin tôn giáo. Không biết thì tội được tha, biết mà vẫn phạm thì
tội vẫn còn, như Chúa Giêsu đã nói với người Biệt Phái: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông
nói rằng: ‘Chúng tôi thấy,’ nên tội các ông vẫn còn!” (x. Ga 9:41)
Buổi sáng hôm sau, Khánh My dậy thật sớm
chuẩn bị cà phê nóng và bữa sáng chu đáo. Cô đánh thức chồng, chàng có vẻ mệt
mỏi, có lẽ do đêm qua thức khuya. Vừa ngồi vào bàn vừa hít sâu, chàng nói:
– Mùi cà phê thơm ngon quá!
– Cũng như thường mà anh. Sao hôm nay anh
thấy thơm?
– Không hiểu. Có lẽ do mệt.
Khánh My vừa khuấy nhẹ ly cà phê đang bốc hơi
nóng vừa nhìn chồng và nói:
– Em xin lỗi anh!
– Sao lại xin lỗi? Xin lỗi gì?
– Em…
Giọng Khánh My trầm xuống… Cao độ và nhịp độ
của hai giọng nói cũng thăng giáng như một khúc biến tấu. Họ biết mình và biết
người. Giờ đây họ càng hiểu thêm nhiều điều thú vị và kỳ diệu.
Thật may mắn vì chàng là người ngoan đạo,
sống theo Lời Chúa dạy về lòng yêu thương và tha thứ. Hạnh phúc bất chợt ngập
căn phòng, hương vị thơm ngon hơn bất cứ loại cà phê hoặc món ăn nào. Họ cùng
hứa chiều nay sẽ đi dâng lễ tạ ơn Chúa, nhờ Tình Yêu Thiên Chúa, cũng chính là
Lòng Chúa Thương Xót, mà hôn nhân của họ không rơi vào hố sâu của nguy cơ tan
vỡ. Tất cả mãi là Hồng Ân!
Cuộc sống cả đời lẫn đạo đều có những điều bí
ẩn. Mảnh vỡ có thể nguy hiểm hoặc lợi ích, tùy người biết khéo léo vận dụng.
Mảnh vỡ giữa họ là “điểm nhấn” và chắc chắn giúp ích cho họ nhiều hơn trong
cuộc sống lứa đôi theo luật Hôn nhân Công giáo.
Khánh My nhớ Đức Mẹ Fatima đã cảnh báo về Thời
Cuối, thời mà ma quỷ “đánh mạnh” vào vấn đề gia đình. Thảo nào ngày nay nhiều gia
đình thiếu hạnh phúc, bị rạn nứt, thậm chí là ly hôn công khai chứ không chỉ ly
thân. Trước đây vấn đề rắc rối gia đình chỉ xảy ra ở nơi đô thị văn minh, ngày
nay ở vùng quê cũng thấy có nhiều trường hợp hôn nhân đổ vỡ.
Khánh My cảm thấy rùng mình, nhưng cô thầm tạ ơn Chúa cho cô biết trở về trước khi quá muộn, đặc biệt hơn là được ơn sám hối trở về kịp trong Mùa Chay Thánh này. Cô quyết tâm “xé lòng chứ không xé áo” (Ge 2:13) và bù đắp tình cảm cho chồng, đồng thời cũng cố gắng đền tội mình ở đời này.
TRẦM THIÊN THU
[1] Em yêu, em thích uống cocktail không?
[2] Có chứ, anh yêu. Đêm nay tuyệt vời lắm!
✽ Ba Giai Đoạn Tâm Linh – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/07/ba-giai-oan-tam-linh.html
✽ Kháng Thể Tâm Linh – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/01/khang-tam-linh.html
✽ Tam Giác Chết – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/02/tam-giac-chet.html
✽ Tam Giác Sống – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/02/tam-giac-song.html
✽ Gia Đình & Đạo Hiếu
✽ Gia Đình & Hôn Nhân Đồng Giới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment