[Thi hóa
Ga 11:1-45]
Có một người đau nặng
Tên là La-da-rô
Quê Bê-ta-ni-a
Làng của hai cô nọ
Mác-ta, Ma-ri-a
Ma-ri-a rồi sẽ
Xức dầu thơm cho Chúa
Lấy tóc lau chân Người
La-da-rô là người
Đang bị đau nặng lắm
Hai cô cho người đến
Nói với Đức Giê-su:
“Người mà Thầy thương yêu
Đang đau nặng dữ dội”
Nghe vậy, Chúa liền nói:
“Bệnh này không chết đâu
Nhưng Con Chúa chí cao
Được tôn vinh rạng rỡ”
Đức Giê-su rất quý
Ba chị em Mác-ta
Ngài ở hai ngày nữa
Tại nơi đang ở kia
Người nói với môn đệ:
“Chúng ta về Giu-đê!”
Các môn đệ liền thưa:
“Thưa Thầy, người Do Thái
Muốn ném đá Thầy vậy
Thầy còn đến đó sao?”
Chúa không hề lo âu:
“Ngày có mười hai tiếng
Ai đi giữa ánh sáng
Chẳng hề vấp ngã đâu
Ai đi giữa đêm thâu
Ngã vì không ánh sáng”
Nói xong, Ngài lên tiếng:
“Người bạn La-da-rô
Đang yên giấc say sưa
Nhưng Thầy đi đánh thức
Để anh dậy mới được”
Các môn đệ ôn tồn:
“Nếu anh ấy ngủ ngon
Anh ấy sẽ khỏe lại”
Nhưng thực ra Chúa nói
Về cái chết của anh
Họ cứ tưởng Thầy mình
Nói về giấc ngủ thường
Bấy giờ Người nói rõ:
“Anh ấy chết rồi đó
Thầy mừng cho anh em
Vì Thầy không ở đó
Là để anh em tin
Thôi, nào hãy mau lên
Cùng đến với anh ấy”
Ông Tô-ma liền nói:
“Tất cả chúng ta đây
Đi cùng chết với Thầy!”
Khi đến nơi, Chúa thấy
Ladarô được chôn
Đã bốn ngày rồi vậy
Bê-ta-ni-a thôn
Cách Giê-ru-sa-lem
Không đầy ba cây số
Nhiều người Do Thái đó
Chia buồn với tang gia
Vừa được tin Chúa đến
Mác-ta ra đón vô
Ma-ri-a im lặng
Cứ ngồi ở trong nhà
Cô Mác-ta thân thưa:
“Giá mà Thầy đến trước
Em con đã không chết
Nhưng bất cứ điều gì
Thầy xin cùng Chúa Cha
Người sẽ ban ngay vậy”
Đức Giê-su liền nói:
“Em chị sống lại thôi!”
Cô Mác-ta thưa ngay:
“Em con sẽ sống lại
Trong ngày giờ cuối cùng”
Chúa Giê-su liền nói:
“Thầy là sự sống lại
Ai vững tin vào Thầy
Thì dù có chết rồi
Cũng sẽ được sống lại
Sống và tin như vậy
Không phải chết bào giờ
Chị tin không, Mác-ta?”
Cô Mác-ta thưa lại:
“Thưa Thầy, con tin vậy
Thầy là Đức Ki-tô
Con Thiên Chúa nhân từ
Đấng phải đến trần thế”
Mác-ta đến nói nhỏ
Với em Ma-ri-a:
“Thầy đến, gọi em kìa!”
Ma-ri-a vội vã
Đứng dậy đến bên Chúa
Cô quỳ xuống và thưa:
“Nếu Thầy ở đây thì
Em con đã không chết”
Mọi người sụt sùi khóc
Chúa cũng thấy xuyến xao
Rồi hỏi: “Anh ấy ở đâu?”
Và cũng lau nước mắt…
Vài người như thách thức:
“Đã mở mắt người mù
Làm sống không được ư?”
Chúa lại càng thổn thức
Rồi Ngài đi ra huyệt
Nói đẩy tảng đá ra
Thấy vậy Mác-ta thưa:
“Thưa Thầy, nặng mùi đấy
Đã bốn ngày rồi vậy”
Đức Giê-su ôn tồn:
“Thầy đã nói nếu tin
Sẽ thấy vinh quang Chúa”
Người ta đẩy phiến đá
Chúa ngước mắt lên trời:
“Lạy Cha, con cảm tạ
Vì Cha hằng nhậm lời
Nhưng vì dân chúng đó
Con nói để họ tin
Rằng Cha đã sai con”
Nói xong, Ngài gọi lớn:
“Hãy ra đây mau chóng
Hỡi anh La-da-rô!”
Người chết liền bước ra
Chân, tay còn quấn vải
Mặt còn phủ khăn vậy
Chúa bảo cởi vải, khăn
Cho anh gặp người thân
Trong số người Do Thái
Chứng kiến tỏ tường vậy
Có nhiều người đã tin
Lạy Thiên Chúa uy quyền
Xin giúp con tin vững
Không một chút dao động
Rằng cùng Chúa phục sinh
TRẦM THIÊN THU
Tên là La-da-rô
Quê Bê-ta-ni-a
Làng của hai cô nọ
Mác-ta, Ma-ri-a
Ma-ri-a rồi sẽ
Xức dầu thơm cho Chúa
Lấy tóc lau chân Người
La-da-rô là người
Đang bị đau nặng lắm
Hai cô cho người đến
Nói với Đức Giê-su:
“Người mà Thầy thương yêu
Đang đau nặng dữ dội”
Nghe vậy, Chúa liền nói:
“Bệnh này không chết đâu
Nhưng Con Chúa chí cao
Được tôn vinh rạng rỡ”
Ba chị em Mác-ta
Ngài ở hai ngày nữa
Tại nơi đang ở kia
Người nói với môn đệ:
“Chúng ta về Giu-đê!”
Các môn đệ liền thưa:
“Thưa Thầy, người Do Thái
Muốn ném đá Thầy vậy
Thầy còn đến đó sao?”
Chúa không hề lo âu:
“Ngày có mười hai tiếng
Ai đi giữa ánh sáng
Chẳng hề vấp ngã đâu
Ai đi giữa đêm thâu
Ngã vì không ánh sáng”
“Người bạn La-da-rô
Đang yên giấc say sưa
Nhưng Thầy đi đánh thức
Để anh dậy mới được”
Các môn đệ ôn tồn:
“Nếu anh ấy ngủ ngon
Anh ấy sẽ khỏe lại”
Nhưng thực ra Chúa nói
Về cái chết của anh
Họ cứ tưởng Thầy mình
Nói về giấc ngủ thường
“Anh ấy chết rồi đó
Thầy mừng cho anh em
Vì Thầy không ở đó
Là để anh em tin
Thôi, nào hãy mau lên
Cùng đến với anh ấy”
Ông Tô-ma liền nói:
“Tất cả chúng ta đây
Đi cùng chết với Thầy!”
Ladarô được chôn
Đã bốn ngày rồi vậy
Bê-ta-ni-a thôn
Cách Giê-ru-sa-lem
Không đầy ba cây số
Nhiều người Do Thái đó
Chia buồn với tang gia
Vừa được tin Chúa đến
Mác-ta ra đón vô
Ma-ri-a im lặng
Cứ ngồi ở trong nhà
“Giá mà Thầy đến trước
Em con đã không chết
Nhưng bất cứ điều gì
Thầy xin cùng Chúa Cha
Người sẽ ban ngay vậy”
Đức Giê-su liền nói:
“Em chị sống lại thôi!”
Cô Mác-ta thưa ngay:
“Em con sẽ sống lại
Trong ngày giờ cuối cùng”
Chúa Giê-su liền nói:
“Thầy là sự sống lại
Ai vững tin vào Thầy
Thì dù có chết rồi
Cũng sẽ được sống lại
Sống và tin như vậy
Không phải chết bào giờ
Chị tin không, Mác-ta?”
Cô Mác-ta thưa lại:
“Thưa Thầy, con tin vậy
Thầy là Đức Ki-tô
Con Thiên Chúa nhân từ
Đấng phải đến trần thế”
Với em Ma-ri-a:
“Thầy đến, gọi em kìa!”
Ma-ri-a vội vã
Đứng dậy đến bên Chúa
Cô quỳ xuống và thưa:
“Nếu Thầy ở đây thì
Em con đã không chết”
Mọi người sụt sùi khóc
Chúa cũng thấy xuyến xao
Rồi hỏi: “Anh ấy ở đâu?”
Và cũng lau nước mắt…
“Đã mở mắt người mù
Làm sống không được ư?”
Chúa lại càng thổn thức
Rồi Ngài đi ra huyệt
Nói đẩy tảng đá ra
Thấy vậy Mác-ta thưa:
“Thưa Thầy, nặng mùi đấy
Đã bốn ngày rồi vậy”
Đức Giê-su ôn tồn:
“Thầy đã nói nếu tin
Sẽ thấy vinh quang Chúa”
Người ta đẩy phiến đá
Chúa ngước mắt lên trời:
“Lạy Cha, con cảm tạ
Vì Cha hằng nhậm lời
Nhưng vì dân chúng đó
Con nói để họ tin
Rằng Cha đã sai con”
Nói xong, Ngài gọi lớn:
“Hãy ra đây mau chóng
Hỡi anh La-da-rô!”
Người chết liền bước ra
Chân, tay còn quấn vải
Mặt còn phủ khăn vậy
Chúa bảo cởi vải, khăn
Cho anh gặp người thân
Trong số người Do Thái
Chứng kiến tỏ tường vậy
Có nhiều người đã tin
Xin giúp con tin vững
Không một chút dao động
Rằng cùng Chúa phục sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment