Mình chay mình hưởng, chẳng ai giành phần
Thế nên chớ có càm ràm
Vòng vo thắc mắc chuyện gần chuyện xa
Mới cái này, cũ cái kia
Khác nhau nhiều quá, chẳng hề hợp nhau
Kẻ cười, kẻ khóc, người sầu, người vui
Đừng bao giờ thắc mắc hoài
Chớ xía chuyện người kẻo khốn vào thân
Ăn chay đừng có liếc nhìn
Chay tai, chay mắt, chay tim, chay mồm
Chay chưa hẳn phải nhịn ăn
Chay điều xấu mới là cần thiết hơn
TRẦM THIÊN THU
✽ Tôi Tưởng – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/08/toi-tuong.html
[Niệm khúc Is 58:1-9a và Mt 9:14-15]
Giữ chay là ăn kiêng
Như vậy chẳng gì mới
Kiểu cũ vẫn y nguyên
Cần đổi mới phương pháp
Yêu thương cụ thể hơn
Tháo gông cùm trói buộc
Mở xiềng xích bạo tàn
Thấy ai bị áp bức
Phải bệnh vực, đỡ nâng
Trả tự do cho họ
Đập tan mọi cùm gông
Hãy chia cơm sẻ áo
Cho những người đói nghèo
Cho người ta tạm trú
Thương xót phận gieo neo
Chúa thấy người bại liệt
Khổ sở nằm chơ vơ
Chúa chữa ngay lập tức
Anh vui bước về nhà
Chúa không chỉ chữa xác
Mà chữa cả linh hồn
Xác khỏe nhờ tâm sạch
Sám hối được nhiều ơn
Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Xin giúp con nhân từ
Dẫu bị người ghét bỏ
Vẫn yêu thương, thứ tha
Cuộc đời không lo sợ
Khi có Chúa đồng hành
Ngài lo liệu tất cả
Hồn thanh thản, bình an
TRẦM THIÊN THU
CHƯA BIẾT CHAY
[Niệm ý Mt 9:14-15 ≈ Mc 2:18-20; Lc 5:33-39]
Có thời, có thuở, theo mùa luân phiên
Tiệc vui không thể khóc than
Chẳng ai khóc lúc đoàn viên, sum vầy
Muốn khoe mình giữ luật chay
Thế nên Biệt Phái cứ hoài trách chê
Cả người biết Chúa Giê-su
Cũng vì hình thức, chỉ lo bề ngoài
Luật xưa đã cũ rích rồi
Không còn thích hợp với thời nay đâu
Mà còn kèn cựa lắm điều
Biết đến khi nào mới biết ăn chay?
Con người linh động mới hay
Sống mà cố chấp chỉ bầy hầy thôi!
Ăn chay cũng vậy, so đo chi nào?
Đang mừng chú rể, cô dâu
Chẳng có thể nào mà lại ăn chay
Tiệc mừng, khách khứa còn đầy
Mọi người phấn khởi trong ngày tân hôn
Khi nào chú rể không còn
Thì người ta sẽ âm thầm ăn chay
TRẦM THIÊN THU
ĐẠI PHÚC
Chữ PHÚC của Kitô giáo là chữ THẬP (+), tức là Thập Giá (†). Một nhánh thẳng đứng là hướng tới Thiên Chúa, một nhánh ngang là hướng tới tha nhân. Hai hướng đều liên kết bằng chữ YÊU – kính mến và thương mến.
Chữ Yêu rất quan trọng, vì đó là một trong ba nhân đức đối thần. Vả lại, nhân đức này thường gọi là Đức Ái, cần cả đời này và đời sau, và còn mãi đời đời. Hai nhân đức đối thần khác (đức tin và đức cậy) chỉ có ở đời này, không còn ở đời sau.
Ước gì mỗi chúng ta khả dĩ nói như Thánh Phaolô: “Mea Gloria est Crux Christi – Vinh dự của tôi là Thập Giá Đức Giêsu Kitô.” (Gl 6:14) Đó mới là chữ PHÚC quan trọng nhất, vĩ đại nhất, và phải gọi là ĐẠI PHÚC!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment