Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

HỎI XUÂN THĂM TẾT

Cùng chung giàn, bí với bầu
Phải nhường nhịn, chớ giành nhau, giành phần
Cuối năm nên Tết nhìn Xuân
Xuân xanh, Tết đỏ, luôn cần có nhau
Mặc dù khác sắc, khác màu
Nhưng chung mùa đẹp cùng nhau tô đời
Hỏi thăm nhau một chút thôi
Dù có khác loài cũng chớ ghét nhau
Đừng như mèo – chuột, chó – mèo
Thấy nhau thì ghét, ngó nhau thì lườm
Còn gì là Tết, là Xuân
Cả năm có được mấy lần gặp nhau?
Đời người cũng chẳng bao lâu
Thương nhau chưa kịp, tiễn nhau mất rồi!
Xuân buồn thì Tết chẳng vui
Tết buồn, Xuân lặng đơn côi một mình
Bây giờ cần có nghĩa tình
Mai chỉ thấy hình, có nghĩa gì đâu!

TRẦM THIÊN THU

GIÊNG LẠ

Giao thừa khởi điểm tân niên
Lạ lùng nghe khúc Tháng Giêng ru hời
Ngang trời nghe vọng tiếng cười
Nhân gian vui Tết dệt lời chúc Xuân
Bình minh rực Ánh Hồng Ân
Tiếng chim đu nhánh tầm xuân giữa vườn
Mai vàng, ong lượn, bướm vờn
Như tranh thủy mặc riêng miền Tháng Giêng
Nhớ lời Kinh Thánh thiêng liêng
Ba điều phải giữ khỏi nghiêng ngả đời
TÂM HỒN trong sạch, hẳn hoi
LƯƠNG TÂM ngay thẳng, rạch ròi ĐỨC TIN [1]
Quyết tâm sống chẳng giả hình
Lánh dữ, làm lành, sám hối, canh tân
Dẹp tan ảo tưởng, tự tôn
Có dày vỏ quýt cũng còn móng tay [2]
Kiêu sa vì thói “ta đây”
Thế nên mới đánh giá sai về mình [3]
Nếu Thiên Chúa chẳng thương tình
Cố gắng bất thành, vô ích tài năng!

TRẦM THIÊN THU
[1] 1 Tm 1:5-7 – “Lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến phát xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình. Vì đi trệch đường lối ấy, một số người đã sa vào tật nói rỗng tuếch. Họ muốn làm thầy dạy luật, nhưng lại không hiểu cả điều mình nói lẫn điều mình xác quyết.”
[2] “Vỏ quýt dày, móng tay nhọn.” (tục ngữ Việt Nam)
[3] Rm 12:3 – “Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment