Vậy mà bị người ta biến thành quỷ
Satan Claus – Ông Già Quỷ Ma [*]
Nên bắt Ông Già Nô-en hóa ác?
Dù chỉ là đùa cũng không được
Vì chắc chắn ảnh hưởng tâm lý trẻ em
Thấy nhiều sẽ thành thói quen
Nghe nhiều sẽ thành phản xạ
Vì thế cho nên chẳng có chi mà lạ
Rồi chê trách giới trẻ ngày nay hư
Lỗi tại người lớn chúng ta
Đã “vô tình” giáo dục người trẻ như thế!
TRẦM THIÊN THU
[*] Chữ Santa (thánh) hoán chuyển mẫu tự N thành chữ Satan (quỷ).
Ngồi còn không vững thì đòi đi đâu?
Thế này, hỡi các cháu yêu
Lão không thể tới nơi nào năm nay
Nghĩa là quà chẳng trao tay
Nhưng ông sẽ cố on-lai chuyện trò [*]
Nhiều quà ảo vẫn sẵn kia
Bé nào khoái, lão sẽ cho thêm phần
Cả người lớn cũng được luôn
Nếu mà thấy thích, lão liền biếu ngay
Bao năm quà thật tặng hoài
Kẻ chê, người trách, lão đây cũng buồn
Ngày nay quà ảo hay hơn
Thôi thì lão phải quyết tâm theo thời
Người ta sống ảo thấy vui
Quà ảo hợp thời, cập nhật thời nay
Cũng là một cách trao tay
Người ta thích ảo, lão đây chiều lòng
TRẦM THIÊN THU
ĐỐI THOẠI GIÁNG SINH
Trời khuya vắng tanh. Vắng hơn chùa Bà
Đanh. Gió lùa, tuyết rơi, lạnh thấu xương... Có ai khổ như Cô Maria và Chú
Giuse không hả trời?
Xin vô trú nơi nào cũng bị từ chối.
Thấy bà bầu là họ sợ bị xui sao ấy. Khổ thế không biết!
Chú Giuse vừa dắt lừa vừa lần Chuỗi
Lòng Thương Xót, xin cho bình yên và tìm được chỗ trú qua đêm, mai tính sau...
Bỗng dưng Cô Maria kêu to:
– Ui da! Anh ơi! Em đau bụng lắm rồi!
Chú Giuse giật thót:
– Gì thế Em? Rán lên em, đồng không
mông quạnh thế này biết làm sao đây!
– Nhưng em khô... ô... ông chịu nổi
nữa. Con ơi! Con đừng... đừng đạp Mẹ nữa...!
Chú Giuse vốn ít nói mà lúc này cũng
phải lẩm bẩm:
– Khổ quá! Đêm hôm khuya khoắt thế này
thì biết làm sao chứ! Chúa ơi, xin thương xót vợ chồng con!
– Anh... Anh tìm chỗ nào... nghỉ tạm
đi... Em không chịu nổi nữa... Con muốn ra rồi, Anh ơi!
– Anh rối cả đầu đây này. Để anh xem
thế nào. Rán chút nữa đi Em! Giêsu ơi! Con đừng ra vội, đợi chút xíu nữa nha
Con yêu!
– Dừng lại đi Anh... Em đau thế này
thì chết mất!
– Rồi, OK rồi. Đằng kia có ánh lửa.
Hình như cái hang. Chút xíu nữa thôi!
Và đúng thật. Cái hang. Có lũ chiên,
lừa, bò,... nằm la liệt. Không thấy có người...
Xoẹt! Xoẹt! Ánh sáng trên không trung
sáng chói. Lạ thật!
– Oe, oe, oe...
Chú Giuse thở phào nhẹ nhõm, vừa cười
vừa nói với Cô Maria:
– Bé Giêsu này dễ thương mà “quậy” ghê
đi. Thôi, thế là an tâm rồi!
Cô Maria vẫn còn đau mà phải bật cười:
– Vâng, Con Cưng mà Anh!
Bỗng có tiếng ca vang: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời...” Rồi
lại có tiếng léo nhéo, lũ mục đồng ùa vào... Chú Giuse nghĩ bụng: “Cái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ cướp đêm à?” Nhưng
rồi… không phải thế!
Ôi, vui cả hang đá suốt đêm, quên hết
cực nhọc. Tạ ơn Chúa giàu lòng thương xót!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment