Quê hương ngọt điệu ru, hò
Đêm trăng sáng tỏ thi ca nhiệm mầu
Biển đời là chuyến bể dâu
Thuyền đời trĩu nặng khổ đau bốn mùa
Dẫu cho sóng cứ xô bờ
Con thuyền vẫn khẳm câu hò yêu thương
Đêm trăng sáng tỏ thi ca nhiệm mầu
Biển đời là chuyến bể dâu
Thuyền đời trĩu nặng khổ đau bốn mùa
Dẫu cho sóng cứ xô bờ
Con thuyền vẫn khẳm câu hò yêu thương
Đèn Cù ai vẽ, ai chơi
Mà sao kẻ khổ, kẻ rơi lệ sầu!
Cuộc đời luôn sẵn khổ đau
Không thương cũng chớ làm nhau khổ hoài!
Mà sao kẻ khổ, kẻ rơi lệ sầu!
Cuộc đời luôn sẵn khổ đau
Không thương cũng chớ làm nhau khổ hoài!
Người, xe chạy mãi tháng ngày
Lòng vòng xoay tít đắng cay cuộc đời
Người vui cười, kẻ lệ rơi
Cớ sao tương phản, hỡi ơi, Đèn Cù!
Xuân qua, Hạ tới, sang Thu
Rồi Đông nối tiếp, bốn mùa luân phiên
Vòng đời xoay tít truân chuyên
Trong veo nước mắt mà men cay đầy
Đèn Cù cứ tít mù xoay
Ai đứng bên này, ai đứng bên kia?
Vòng đời cũng tựa Đèn Cù
Người vui, kẻ khổ, bao giờ gặp nhau?
Đời người một khoảng trăm năm
Tưởng dài mà ngắn – Nhiều buồn, ít vui
Như viên đá cuội nhỏ nhoi
Lăn mòn trên những dốc đời trần gian
Ngày mai nằm chết cô đơn
Vẫn chưa yên nghỉ mà còn khát khao
Tưởng dài mà ngắn – Nhiều buồn, ít vui
Như viên đá cuội nhỏ nhoi
Lăn mòn trên những dốc đời trần gian
Ngày mai nằm chết cô đơn
Vẫn chưa yên nghỉ mà còn khát khao
TRẦM THIÊN THU
BẤT CHỢT CHIỀU
Vô duyên, vô dụng, bất tài
Thấy mình như thú lạc bầy đi hoang
Tháng ngày phiền muộn, hoang mang
Bồi hồi mộng mị, bâng khuâng nỗi đời
Đứng ngồi dở khóc dở cười
Quay đi quay lại, đất trời hoang vu
Chiều nay trời lại âm u
Hình như lòng chợt trầm tư hơn nhiều
Thấy mình như thú lạc bầy đi hoang
Tháng ngày phiền muộn, hoang mang
Bồi hồi mộng mị, bâng khuâng nỗi đời
Đứng ngồi dở khóc dở cười
Quay đi quay lại, đất trời hoang vu
Chiều nay trời lại âm u
Hình như lòng chợt trầm tư hơn nhiều
Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau
Tuổi thơ đã khuất mờ lâu lắm rồi
Dừng chân nuối tiếc ngậm ngùi
Chợt nghe vị mặn đầu môi. Trĩu lòng!
Ơi dòng sông, hỡi dòng sông!
Con thuyền chỉ muốn ngược dòng thời gian
Bờ kia thơ ấu hồn nhiên
Bờ này lãng đãng nhớ quên mây trời!
Tuổi thơ đã khuất mờ lâu lắm rồi
Dừng chân nuối tiếc ngậm ngùi
Chợt nghe vị mặn đầu môi. Trĩu lòng!
Ơi dòng sông, hỡi dòng sông!
Con thuyền chỉ muốn ngược dòng thời gian
Bờ kia thơ ấu hồn nhiên
Bờ này lãng đãng nhớ quên mây trời!
TRẦM THIÊN THU
THUYỀN ĐỜI NHÂN GIAN
Cuộc sống đầy gian nan
Nên chẳng thấy bình an
Biển trần gian vỗ sóng
Thuyền đời như chìm dần
Ngày tháng cứ nổi trôi
Bồng bềnh giữa cuộc đời
Thuyền đời như lạc hướng
Miệt mài giữa trùng khơi
Xin Chúa làm hoa tiêu
Đưa thuyền đời cặp bến
Xin Mẹ đồng hành chuyến
Giúp vượt qua biển đời
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment