Thứ Tư, 14 tháng 12, 2022

LẶNG LẼ LẠC LOÀI

Cuối năm nghĩ chuyện cuối đời
Thời gian luân chuyển, một thời đã qua
Cả đời xuôi ngược bôn ba
Mà không làm được điều chi ra hồn
Âm thầm đếm những nỗi buồn
Ưu tư chồng chất, xác hồn giằng co
Thấy mình là một kẻ thua
Kiếm cong, súng gãy, thẫn thờ bước đi
Lạc loài giữa những bộn bề
Chẳng ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài thôi [1]
Xin Ngài nghe tiếng van nài
Thương tình đáp lại những lời cầu xin [2]
An tâm đón Chúa giáng sinh
Chính Ngài là Đấng Cứu Tinh nhiệm mầu
Cuộc đời là một cuộc sầu
Nên Con Thiên Chúa thương yêu tới cùng

TRẦM THIÊN THU

[1] Et 4:17L – “Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.”
[2] Tv 27:7 – “Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại.”

HANG ĐÁ

Con lặng lẽ say ngắm nhìn Hang Đá
Một gia đình có Con và Mẹ Cha
Dù nghèo khó nhưng hạnh phúc chan hòa
Những ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm

Mẹ lặng lẽ ôm Con và trìu mến
Cha âm thầm, dáng nghiêm nghị, trầm tư
Những mục đồng lăng xăng rất đơn sơ
Đàn súc vật nhìn đáng yêu biết mấy!

Những ánh sao lấp lánh trong đêm tối
Tuyết phủ đầy, lạnh giá cả đất trời
Nhưng chan hòa bình an khắp nơi nơi
Vì đêm nay Con Chúa Trời giáng thế

Phàm nhân ơi, thật là hạnh phúc quá!
Chính Ngôi Lời đã đến với loài người
Dù loài người hoàn toàn bất xứng thôi
Không thể đủ từ ngữ mà diễn tả

Tâm hồn con xin được làm hang đá
Đón Giê-su Hài Đồng lúc hạ sinh
Lòng hôi tanh nhưng Chúa vẫn thương tình
Con vững tin Ngài chữa lành, cứu độ

Linh hồn con nhỏ nhoi một hang đá
Nhân đức ít mà tội lỗi quá nhiều
Nhưng khao khát trọn vẹn niềm tin yêu
Xin Giê-su ở hang-đá-con mãi!

TRẦM THIÊN THU

LẠC LOÀI

Lạc loài giữa chốn trần gian
Miên man nỗi niềm thế kỷ
Đã bao năm trời mệt lả
Trầm tư ngày tháng không tên

Ngược xuôi phố lạ, phố quen
Dòng người xôn xao nhộn nhịp
Chân đời bôn ba không kịp
Ưu tư góc quán buồn tênh

Cà-phê đặc quánh chông chênh
Lọc lừa cũng là nghệ thuật
Lưu ly con đường sống đẹp
Vươn lên chợt thấm mệt nhoài

Đi tìm lý-tưởng-sống hoài
Chạm trán bao điều suy nghĩ
Vết nhăn hằn vào tâm trí
Nhẫn nại chấp nhận tật đời

Trăm năm một kiếp con người
Mãn khai bao điều thực tế
Mái tóc không còn xanh nữa
Cõi về lãng đãng cơn mơ…

Trở về sau những đam mê
Chúa vẫn thương con da diết
Mắt Ngài nhìn con tha thiết
Con hoang chợt hóa con cưng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment