Đấng tạo ra ánh sáng và tối tăm
Làm ra cả tai họa và bình an
Một mình Ngài đã làm nên tất cả
Ông Gio-an Tẩy Giả tìm hiểu Chúa
Có thể là ông bán tín bán nghi
Nhưng là cách xác định Chúa Giê-su
Chính là Đấng phải đến, không ai khác
Chúa Giê-su chữa lành nhiều bệnh tật
Trừ ma quỷ, chữa khỏi nhiều người mù
Mọi người đều chứng kiến, chẳng giấu che
Phúc cho ai khôn ngoan tin vào Chúa!
Những ai không vì Ngài mà vấp ngã
Đó chính là đại phúc, là hồng ân
Con Người đến, Nước Trời được rao truyền
Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng Cứu Độ
Xin giúp con kiên tâm mong chờ Chúa
Đấng Cứu Độ duy nhất chính là Ngài
Đấng Ngôi Lời cũng là Đấng Thiên Sai
Xin mau đến, lạy Ngôi Hai Thiên Chúa!
Nên đã sai hai môn đệ hỏi thăm
Rằng chúng tôi còn phải đợi chờ thêm
Hay chính Ngài thật là Đấng phải đến?
Ngay lúc đó, Chúa chữa khỏi người bệnh
Khỏi quỷ ám và khỏi mọi tật nguyền
Chúa bảo kể điều tai nghe, mắt nhìn
Chứ chẳng nói Ngài là Đấng phải đến
Thấy và tin là điều cần thiết lắm
Không nhìn thấy mà tin thì phúc hơn
Biết bao điều hằng ngày Chúa vẫn làm
Tin hay không, tùy ý, không bắt buộc
Cũng chẳng ai có thể bắt ép được
Chúa cho ai cũng có quyền tự do
Tùy quyết định dù điều nhỏ, điều to
Chọn lựa nào cũng đều có hệ lụy
Xin ban thêm đức tin, lạy Thiên Chúa!
Chỉ có Ngài là Đấng Cứu Độ thôi
Xin mau đến, lạy Thiên Chúa Ngôi Hai
Cho chúng con được an tâm, vững chí
Chẳng phải lòng vòng nhìn mãi xa đâu
Cứ nhìn sự thể ra sao
Thì biết Đấng nào phải đến ngay thôi
Người què, người điếc, người cùi
Bệnh gì cũng khỏi tức thời hiển nhiên
Cả người chết trỗi dậy liền
Còn kẻ nghèo hèn được thỏa mừng vui
Chẳng cần nghe nói bởi ai
Thấy sao nói vậy, rạch ròi lời ngay
Trái ngon là bởi tốt cây
Việc làm đủ chứng tỏ ai thế nào
Con Người thể hiện thương yêu
Chính là Đức Chúa tối cao Ngôi Lời
Rõ ràng Ngài xuất hiện rồi
Ai tin thì được sống đời mai sau
TRẦM THIÊN THU
BÉ THẮC MẮC
Bé hỏi mẹ:
– Thiên Chúa có mười điều răn. Giáo Hội có mấy điều răn, hả mẹ?
Mẹ cười:
– Con học giáo lý rồi, sao lại hỏi mẹ chứ?
– Vì con thấy rắc rối nên thắc mắc.
– Rắc rối gì, thắc mắc gì?
Bé đăm chiêu và trầm giọng:
– Khi đọc kinh mỗi Chúa Nhật, con thấy giáo phận này đọc “Hội Thánh có NĂM
điều răn,” mà giáo phận khác đọc “Hội Thánh có SÁU điều răn.” Như vậy là thiếu
tính duy nhất, vì mỗi giáo phận giữ luật khác nhau.
Mẹ cười:
– Không phải vậy đâu. Kinh đó sửa lâu rồi, là NĂM điều răn chứ không là
SÁU, con à!
– Mẹ thấy đó. Nơi thì có NĂM điều luật, nơi thì có SÁU điều luật.
Vậy không phải là không duy nhất sao?
Mẹ gãi đầu, vừa lắc đầu vừa nói:
– Mẹ cũng… “bó toàn thân” luôn, con ơi!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment