Nghĩa trang khép nép, bồi hồi
Nhớ người đã khuất, xong đời phàm nhân
Giống nhau một khoảng mộ phần
Khác nhau là vốn đức nhân kiếp người
Giống nhau là một “cái tôi”
Khác nhau là nó nhỏ nhoi, (hay) cồng kềnh
Nhớ người đã khuất, xong đời phàm nhân
Giống nhau một khoảng mộ phần
Khác nhau là vốn đức nhân kiếp người
Giống nhau là một “cái tôi”
Khác nhau là nó nhỏ nhoi, (hay) cồng kềnh
Trăm năm một khoảng phù sinh
Chỉ còn một khoảng im lìm mà thôi
Chẳng còn yêu – ghét, người ơi!
Đó là bài học cho người còn đây
Lặng thầm khép chặt đôi tay
Cầu xin Chúa xót thương loài phàm nhân
Biết tha thứ, biết từ tâm
Thương nhau lúc sống mới cần làm sao!
Đừng kèn cựa, chớ khinh nhau
Rồi một ngày nào mình cũng biệt ly
Nguyện cầu Thiên Chúa từ bi
Ban ơn cứu độ cho vừa xót thương!
Chỉ còn một khoảng im lìm mà thôi
Chẳng còn yêu – ghét, người ơi!
Đó là bài học cho người còn đây
Lặng thầm khép chặt đôi tay
Cầu xin Chúa xót thương loài phàm nhân
Biết tha thứ, biết từ tâm
Thương nhau lúc sống mới cần làm sao!
Đừng kèn cựa, chớ khinh nhau
Rồi một ngày nào mình cũng biệt ly
Nguyện cầu Thiên Chúa từ bi
Ban ơn cứu độ cho vừa xót thương!
TRẦM THIÊN THU
Sở hữu ít hay nhiều
Gia tài lớn hay nhỏ
Chắc chắn ai cũng có
Với những loại khác nhau
Gia tài lớn hay nhỏ
Chắc chắn ai cũng có
Với những loại khác nhau
Là hạnh phúc, thương yêu
Là bình an, thanh thản
Là ưu tư, lo lắng
Là hoang mang, khổ đau
Ai ít và ai nhiều
Rồi cũng về tay trắng
Để không phải trĩu nặng
Nhẹ nhàng cất bước đi
Gia tài chẳng còn chi
Ngoài nấm mộ lặng lẽ
Tấm bia to hay nhỏ
Có cần so sánh không?
Lạy Thiên Chúa xót thương
Xin đại lượng tha thứ
Cho con được gặp Chúa
Phần gia nghiệp đời đời
TRẦM THIÊN THU
LÁ ĐỜI
Lá vàng rụng cuối mùa Thu
Trở về cội để chuyển mùa sang Đông
Lá vàng sẽ hóa hư không
Trở thành tro bụi theo vòng thiên nhiên
Con người cũng trở về nguồn
Nơi mình phát xuất đầu tiên ngày nào
Giống như chiếc lá lao xao
Xanh vàng một thuở rồi vào bụi tro
Lá đời rụng xuống cuối mùa
Trở về Cội Chúa Giê-su Ngôi Lời
Con xin cảm tạ Chúa Trời
Được tôn thờ Chúa suốt đời phàm nhân
Trở về cội để chuyển mùa sang Đông
Lá vàng sẽ hóa hư không
Trở thành tro bụi theo vòng thiên nhiên
Con người cũng trở về nguồn
Nơi mình phát xuất đầu tiên ngày nào
Giống như chiếc lá lao xao
Xanh vàng một thuở rồi vào bụi tro
Lá đời rụng xuống cuối mùa
Trở về Cội Chúa Giê-su Ngôi Lời
Con xin cảm tạ Chúa Trời
Được tôn thờ Chúa suốt đời phàm nhân
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment