Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

KHOẢNG ĐỜI LẶNG

Đường đời trống vắng, hoang vu
Giống như Nghĩa Địa, gợi suy nghĩ đời
Trăm năm một kiếp con người
Những khoảng khóc – cười đan quyện vào nhau
Sông dài – ngắn, suối nông – sâu
Chẳng ai cần biết bao nhiêu là vừa
Tháng Mười Một có nến, hoa
Hoa tươi, nến sáng, khói mờ nén nhang
Nhưng cần nhất ở tấm lòng
Câu kinh, lời nguyện cho hồn người thân
Cầu hồn kinh nguyện thâm trầm
Chúa thương giải thoát linh hồn tín nhân
Cầu hồn – khoảng lặng êm đềm
Buồn mà không nặng, vẫn điềm nhiên vui
Chết chưa hết, chết chẳng xui
Một chút ngậm ngùi để biết xót thương
Kiếp người chợt tựa lông hồng
Dương gian từ giã là xong nợ trần
Một đời chỉ chết một lần
Giữa khoảng cầu hồn vẫn rộn tình ca
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Luyện Hình là chốn xóa nhòa tội khiên
Không là hình phạt, đừng buồn
Nghĩa là chẳng có ai oan ức gì
Mà là thương xót nhân từ
Khổ đau thanh luyện rồi về Thiên Cung
Đau buồn chợt hóa vui mừng
Đời đời bên Chúa, thỏa lòng khát khao

TRẦM THIÊN THU

GIẢI PHẪU THẨM MỸ

Người giải phẫu thẩm mỹ
Chấp nhận chịu đớn đau
Tự ý muốn như thế
Chẳng ai bắt buộc đâu

Chịu đau để được đẹp
Dù chỉ một thời gian
Vì vẻ đẹp thân xác
Thời gian sẽ tước dần

Hồn cũng cần thẩm mỹ
Cho hoàn hảo, tinh tuyền
Linh hồn phải đẹp đẽ
Chúa mới cho đến gần

Nơi giải phẫu thẩm mỹ
Đó là chốn Luyện Hình
Làm đẹp ở nơi đó
Linh hồn được trắng tinh

TRẦM THIÊN THU

ĐẠI LỘ THĂNG THIÊN

Đời có nhiều con đường
Dài – ngắn và rộng – hẹp
Đi suốt đời chẳng hết
Những con đường trần gian

Riêng Đại Lộ Thăng Thiên
Hẹp mà thênh thang rộng
Đi lên, không đi xuống
Gập ghềnh mà trơn tru

Đó là Đường Giê-su
Tám làn đường vừa đủ
Tùy chỉnh to hay nhỏ
Thẳng tắp và song song

Một Đại Lộ khác thường
Trực chỉ hướng Thiên Quốc
Theo chính lộ Bát Phúc
Chắc chắn không lạc đường

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment