Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

SA-ĐỐC KIẾM CHUYỆN

[Niệm ý Lc 20:27-40 ≈ Mt 22:23-33; Mc 12:18-27]

Đời này đâu phải đời sau
Thế mà Sa-đốc diễn theo ý mình
Chúa là Thiên Chúa hằng sinh
Chúa của người sống rành rành đấy thôi
Đời này có chuyện lứa đôi
Tình yêu nam nữ, chuyện người thế gian
Đời sau không có hôn nhân
Người ta nên giống thiên thần cả thôi
Không nam – nữ, chẳng kết đôi
Thế nên đừng lấy chuyện đời mà so
Không tin nên mới tréo ngoe
Dã tâm kiếm chuyện, mưu mô giữa đời
Sống hôm nay, sống ngày mai
Nhưng hai cuộc sống rạch ròi khác nhau

TRẦM THIÊN THU

ĐẾM ĐỜI ĐỦ KIẾP
[Niệm ý Lc 20:27-40 ≈ Mt 22:23-33; Mc 12:18-27]

Sa-đốc ưa nói dóc
Không tin sự phục sinh
Luôn ra vẻ, khoác lác
Nói những điều linh tinh

Cứ xét sau, nói trước
Nên chẳng đâu vào đâu
Làm ra vẻ hiểu biết
Nên như cá mắc câu

Quá khứ khác hiện tại
Hiện tại khác tương lai
Sống không như sống lại
Đất cách biệt với trời

Loài người cần số đếm
Để phân biệt ít – nhiều
Thiên Chúa là Tạo Hóa
Ngài không cần đếm đâu

Thời gian đối với Chúa
Chỉ là hiện tại thôi
Không có thời quá khứ
Cũng chẳng có tương lai

Nếu không có sống lại
Chết là chấm hết rồi
Chẳng cần gì cố gắng
Vì cũng vô ích thôi

Nhưng có sự sống lại
Cả xác và cả hồn
Thế nên chẳng dám dại
Mà thoải mái buông tuồng

Muốn được sống mãi mãi
Phải chuẩn bị từ nay
Theo giáo huấn Chúa dạy
Cố sống đúng, sửa sai

TRẦM THIÊN THU

LẦM TO
[Niệm ý Mc 12:18-27 Mt 22:23-33; Lc 20:27-40]

Nhóm Sa-đốc không tin có sống lại
Nên họ đến hỏi thử Đức Giê-su
Họ nói rằng có bảy anh em kia
Ai cũng chết mà không con nối dõi
Làm sao xử khi người ta sống lại?
Bởi bảy người chỉ có một vợ thôi
Xét theo luật thì quả là lôi thôi
Trong bảy người, ai sẽ được cô ấy?
Chúa bảo họ rằng chẳng có như vậy
Chỉ vì họ không hề biết Thánh Kinh
Cũng chẳng biết Thiên Chúa rất quyền linh
Đúng là dốt mà hợm mình, thích chảnh!
Khi sống lại thì người ta thành thánh
Chẳng còn có chuyện lấy vợ lấy chồng
Người ta giống như ngọc bích tinh ròng
Như thiên thần trên trời luôn chầu Chúa
Thiên Chúa là Chúa của các tổ phụ
Người không là Chúa của kẻ tử vong
Nhưng là Chúa của kẻ sống vĩnh hằng
Chuyện Thiên Đàng đâu có như trần thế!
Ôi, Sa-đốc kiêu kỳ nên bị hố
Họ lầm to, quả thật, họ lầm to!
Càng nói ra càng tỏ rõ cái ngu
Ngu cao cấp, ngu có bằng quốc tế
Không nói ra, ai biết mình thế?
Không biết rõ nên dựa cột mà nghe
Đừng lanh chanh nói lắm để mà khoe
Đúng là dại chứ chẳng khôn chi cả!
Lạy Thiên Chúa, xin ngăn ngừa sự dữ
Thói kiêu căng, xin tiêu diệt trong con
Vì xấu xa mà con phải chết mòn
Xin cứu khỏi ảo tưởng và lầm lẫn!

TRẦM THIÊN THU

VẤN NẠN
[Niệm ý Mc 12:18-27 ≈ Mt 22:23-33; Lc 20:27-40]

Một cô vợ, bảy đời chồng
Vấn đề nan giải chứ không đơn thuần
Kết hôn tất cả bảy lần
Chồng nào cũng chết, chẳng con cái gì
Tang chồng suốt cả đời hoa
Tủi thân số phận mình là vô duyên
Cuối cùng hết kiếp phàm nhân
Ngày sau biết nhận ai làm chồng đây?
Bảy chồng chính xác, chẳng sai
Nhưng mà chỉ được một thôi, không nhiều
Nghĩ hoài mà thấy nhức đầu
Tại ông Sa-đốc chứ nào tại ai
Bởi ông lắm chuyện lôi thôi
Không khôn mà nhận là người khôn ngoan
Thế nên kiếm cớ luận bàn
Đâm ngang, thọc dọc, ác tâm mưu đồ
Không tin sống lại mai kia
Như vậy cần gì phải hoàn thiện đâu?
Đúng là loài bọ, loài sâu
Đã ngu lại chảnh, tự kiêu, nói xàm
Chúa Giê-su nói thẳng luôn
Mai người ta giống thiên thần đấy thôi
Vì lầm mà lỗi thật rồi
Sống ở Nước Trời chẳng phức tạp đâu!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment